Hiểu Lầm [1]

278 8 1
                                    

Khi chúng tôi quen nhau là lúc tôi vừa vào đại học. Anh ấy là đàn anh thường xuyên hướng dẫn những học sinh mới. Tên của anh ấy là An Thanh.

Như cái tên, anh ấy là một người vô cùng là nhẹ nhàng, có đôi lúc quá là hiền. Nhưng anh ấy lại là người đuổi theo tôi.

Không hiểu vì sao anh ấy, một sinh viên đại học năm 3 khoa kiến trúc lại đi chọn một vãn bối khoa tâm lý học để theo đuổi.

Lúc đầu tôi không để tâm, cứ nghỉ là cách anh ấy chọc tôi nhưng khi tôi nhận ra tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật lòng thì cũng là một hai tháng sau.

Cuộc tỏ tình của chúng tôi cũng khác thường và hoàn toàn không cố ý. Đêm đấy tôi bị con bạn kéo đi bar. Vì là mới lớn nên hai đưa khi vào bar, thì không bắt ngỡ ngàng.

Nơi bạn tôi chọn là nơi sinh viên trường tôi thường đi nên cũng thoại mái hơn.

Lúc gặp nhau, đó là một hoàn cảnh không hề biết trước. Sau này tôi mới biết, anh ấy bị bạn bắt uống nên đầu ốc bị rượu ảnh hưởng.

Sau khi vào trong, tôi và đứa bạn ngồi vào một bàn nhỏ ở một gốc tương đối yên tĩnh của bar. Trước khi tôi nhận ra, đứa bạn đã bị một nam sinh viên nào đó đem giữa vũ trường nhảy để lại con bạn giữa một nơi không quen biết.

Trùng hợp thay, An Thanh cũng đang cùng đám bạn uống vài ly tại đó. Lúc tôi đứng lên đi tìm phòng vệ sinh thì lại tình cờ gặp anh ấy. Hai người bị một đám người xỉn đẩy nên đụng chúng vào nhau.

"Ách!" Tôi bất ngờ hét lên khi bị đụng chúng một thứ gì đó rồi lăn ra sàn nhảy. Đồng thời, người tôi đụng chúng cũng ngã vào vài cái ghế đằng sau anh.

"Anh không sau chứ?" Tôi hỏi khi thấy anh ấy xoa đầu mình, tưởng là đầu bị va chạm với ghế.

"Tôi không sao..."

Tôi từ từ đứng lên rồi đưa tay ra để kéo anh ấy dậy, mắt dò xét những dấu hiệu kỳ lạ."Anh đứng lên được không?"

"Ừm..."Anh ấy gật đầu. Sau khi phủi quần áo khỏi bụi bậm từ sàn, anh ấy mới ngước mặt lên nhìn tôi. Bất ngờ là, khi nhìn tôi, đôi má anh ấy bắt đầu ửng hồng. Thấy cử chỉ này, tôi hiểu được sự ngại ngùng của anh. "Cám ơn em."

Tôi cười nhẹ để an ủi anh rồi gật đầu chào, định đi về bàn nhưng lại bị một bàn tay kéo lại. "Quân Di, có thể cho tôi số liên lạc không."

Khi nghe vậy, tôi lại quay người nhìn anh ấy, lần này đôi mắt dò chừng, lướt qua xem xét cử chỉ gì bất thường. "...Sao anh biết tên của tôi?"

Thấy ánh mắt nhìn của tôi, An Thanh không biết làm gì nên hơi bồn chồn nói, "Anh thường xuyên giúp các bạn tân sinh viên nên giảng viên sẽ cho anh một chút thông tin trước kỳ học."

Ánh mắt tôi chợt bén lại khiến anh ấy luống cuống theo, không tin nhưng vì mà anh ấy nói."Ồ."

"A-anh nói thật mà!"

"Thì tôi đâu có nghiên ngờ anh đâu."

Hình như câu trả lời của tôi không an ủi anh ấy, mà còn làm anh ấy thêm bối rối. Khi thấy vậy, tôi thấy bộ dạng này có chút ưa nhìn. Rút ra điện thoại, tôi bật lên Weibo của mình, "Mong anh chiếu cố sau này."

Duyên NợWhere stories live. Discover now