Gương Soi [3]

75 3 0
                                    

"Xem nào, chừng này được chưa nhỉ?" Nasrya thầm thì, nhìn chầm chầm vào cái gương được đặt ở giữa trận pháp. 

Nữa đêm là thời gian có nhiều năng lượng ma thuật nhất, và cũng là thời điểm dễ tiếp thụ nó nhất. Vì vậy, cô đang ngồi sau một cây đại thụ, đợi đồ vật trung gian của mình hấp thụ đủ năng lặng ma thuật. 

Chưa ngồi được bao lâu, Nasrya đã cảm nhận được một luồng năng lượng từ phía cái gương. Cô nhẹ nhàng bước đến trận pháp, thấy được những cái sỏi đá đang thấp sáng dưới ánh trăng. Nasrya cẩn thận không bước lên những sỏi đá tourmaline đen để bảo vệ bản thân, rồi nhìn thấy cái gương cũng đang dần thấp sáng. 

Thấy vậy, Nasrya có chút hy vọng là cuộc thí nghiệm này sẽ có thể thành công. Đưa tay ra, cô truyền một luồng ma lực để kiểm tra năng lượng của nó. Như bản thân đã nghỉ, hai năng lượng vừa chạm vào nhau, Nasrya cảm giác được một luồng nhiệt ấm áp đi vào cơ thể. 

Cô cười, cuối cùng nó cũng đã thành công. Nhưng vui không lâu, cô nhận ra có một luồng ma lực thứ ba đang từ từ tỉnh dậy. 

Lập tức, cô liền nhậm thần chú, dể cắt liên kết của trận pháp để ngăn cái luồng ma lực đó tiếp tục xâm chiếm cái gương. 

"Thật lạ, tại sao ma lực đó giống như từ loài elf quá nhỉ?" Nasrya nhấc bổng cái gương bằng ma thuật, niệm thần chú để che đi cái trận pháp rồi mang nó về nhà để tiếp tục nghiên cứu. 

***

Đồng thời, vừa lúc đó, Erlan Cairis bật dậy từ trên dường. Hắn thở thì thào, cả người dường như nhắm đầy mồ hôi. Sau một hồi, Erlan mới có thể di chuyển cơ thể, đem bàn tay mình lau đi mồ hôi đã tụ lại trên khuông mặt điển trai của mình. 

"Thứ đó là gì vậy?" Hắn tự hỏi bản thân. 

Tộc Cairis có một loại ma thuật cổ xưa được truyền từ đời này qua đòi khác. Họ có thể sử dụng giấc mơ là cầu nối để làm những gì mình muốn. Vì giấc mơ là một không gian không có cố định, điều này cũng khiến ma lực của họ cũng không có hạn chế với cách sử dụng. Hạn chế duy nhất là họ có thể hập thụ được bao nhiêu ma lực rồi truyền nó vào những giấc mơ.  Trong không gian ấy, mọi thứ xảy ra dựa trên ước nguyện của họ, họ có thể dùng nó để luyện ma lực của mình hoặc làm những cuộc thí nghiệm mà không thể làm được trong hiện thực. 

Từ nhỏ, Erlan dã có tần số hập thụ ma lực cao hơn với người thường, nên hắn thường xuyên dùng giác mộng là một nơi chơi đùa đồng thời thư giản. Nhưng không biết sao, từ nhỏ đến bây giờ, hắn có thói quen lưu lạc trong giấc mơ, giống như đang tìm cái gì đó. Vì điều này, hắn cũng thường xuyên không kiểm soát tốt thời gian của mình. Đồng thời, những chuyến này luôn luôn để lại một lời nhắn cho hắn sau khi mình quay lại hiện thực. 

Hôm nay vẫn như vậy. Như thường lệ, hắn nằm mơ về một cánh đồng hoa hướng dương vào một ngày mùa xuân. Lúc đó là buổi chiều, những làn gió đang nhẹ nhàng bay phớt qua cánh đồng. Ở phía xa, hắn nhận thấy có một người nữa đang ở cánh đồng này.

Người này có một mái tóc xanh đen tuyệt đẹp, thân hình cao ráo. Hắn chỉ có thể thấy bóng lưng của người này nên không thấy mặt. Nhưng chựa kịp bước lại gần, những luồng gió đột nhiên ngừng lại tạo khiến cho cánh đồng không có một tiếng động gì, trở thành một không gian lạ lùng. Sau đó, những luồng gió lại quay lại, lần này thi nhau quấn lấy cánh đồng như một trận cuồng phong. Lực gió càng ngày càng mạnh, Erlan đứng ở giữa nó, không có một lối thốt. 

Duyên NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ