Hiểu Lầm [Kết]

204 11 2
                                    

Đợi đến lúc nữa đêm, tôi mới quyết định về nhà. 

Thật ra, việc tôi có hẹn ở nhà bạn là bịa chuyện, tạo cớ để có thể ra ngoài giảm căn thẳng. Cho nên từ lúc bước ra cửa, tôi đã lang thang ngoài công viên gần nhà. Vì là ngày thường nên công viên cũng vắng người, chỉ có một số cập tình nhân đi tản bộ. 

Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đặt dưới một cây cổ thụ, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh di chuyển. Nhìn qua nhìn lại, mọi thứ thật yên tĩnh. 

Nhắm mắt lại, tôi dựa lưng vào thân ghế, thở dài suy ngẫm về cuộc nói chuyện hồi nãy. Lúc ấy vì quá nóng vội nên tôi đã chọn biện pháp cách xa đối phương. Nghĩ vậy, tôi cũng bật cười rồi lắc đầu. Thật là nực cười. 

Vì một câu nói bị phê bình là trẻ con, tôi lại phản ứng một cách giống hệt vậy. 

Có người sẽ nói điều này không đáng để giận, nhưng mỗi người có một điểm yếu riêng, một khi đã bị chọt trúng, rất khó mới bình tĩnh được. 

Tôi cũng vậy. Vì tôi là con người. 

Nên khi nghe anh ấy thốt câu ấy, tôi đã vô tình làm cho tâm trạng của hai bên tồi tệ hơn vì đã chọn cách chạy chốn. Nhưng biết làm sao nào? Quá trễ để trở ngược thời gian rồi. 

Đột nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một cô bé. Quần áo em đã bay màu theo thời gian, với nó mang theo những vết rách và chật khích trên người cô bé. Một tay lại đem cằm một giỏ hoa, mỗi đó được gập lại vô cùng tỉ mĩ, dường như em đã quen việc đi bán buông từ nhỏ. 

"Chị ơi, chị mua hoa cho người yêu đi!"

Tôi nhìn vào giỏ được đưa trước mặt, qua loa nhìn quá nhiều cành hoa, mỗi cành đều rất đẹp nhưng lại không hợp mắt tôi. Khi vậy, tôi định chọn một cái bừa để ủng hộ em nhưng trước khi có thể, bé gái đã kéo giỏ hoa lại, tay đút trong giỏ như đang tìm thứ gì đó. 

Thấy vậy, tôi tò mò hỏi, "Bé làm gì vậy?"

Bé gái tiếp tục mò mẫn đến khi kéo ra một cành hoa rồi đẩy vào ngực tôi. "Em thấy cái này hợp với người yêu chị!"

Tôi không hiểu bé nói gì những vẫn nhận lấy cành hoa. Đây là một đoá tulip trắng tinh. "Ý bé là sao?"

Thấy vẽ mặt của tôi, bé chỉ phì cười, "Em thấy chị vô cùng dịu dàng nên nghĩ người yêu của chị cũng sẽ như vậy. Với lại, trong chị ngồi một mình thấy cô độc quá. Em không thích đâu."

Nghe cô bé nói, tôi đột nhiên không biết nói gì. Cố bé quá là tinh khiết, ngây ngô nhưng lại trưởng thành. Tôi nhìn chằm chằm bé, cảm giác như gánh nặng trên vai đã biến mất. "Được vậy chị sẽ lấy đoá hoa này."

Nghe vậy, nụ cười trên môi bé lại càng rực rõ hơn. "Chị mong em sẽ bán hết số hao còn lại."

Khi thấy cô bé chạy đi, tôi vẫn nhìn bóng linh nhỏ nhắn ấy. Thật sự là quá giống. Tồi và bé ấy. 

***

Khi về đến nhà, tôi mới phát hiện đèn trong phòng bếp vẫn còn mở. Sau khi đống cửa nhà, cố gắng không làm ồn tôi cũng mệt mỏi lếch chân đến bếp, định tắt đèn. 

Duyên NợWhere stories live. Discover now