Chiếc Nón Xanh [1]

120 10 2
                                    

Bốn năm trước, tôi là một tân sinh viên du học mới đến Trung Quốc học ngành thương mại. Vào năm hai, tôi đã yêu một chàng thanh niên cùng khối với mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được tuyển vào một công ty luật và bắt đầu học nghề.

Từ từ hai đứa cũng chuyển vô ở chung. Đến khi hai đứa có công việc ổn định thì đã là mấy năm sau rồi.

Cuộc sống của hai người khá là yên bình. Vừa có người yêu mà công việc cũng ổn định, đúng là một cuộc sống lí tưởng cho nhiều người.

Nhưng vì không phải là người bản địa nên tôi không quá rành về việc tặng quà. Tiếng trung là một tiếng có nhiều âm trùng lập nên khi nói chuyện, phải dựa vào nội dung để hiểu ý đối phương.

Lục Quân, bạn trai của tôi cực kỳ thích màu xanh nên vào diệp sinh nhật của anh, tôi đã quyết định mua một chiếc nón màu xanh kèm với một lá thư. Ai ngờ rằng, đây là một hành động vô cùng tồi tệ.
***

Lục Quân nặng nề bước xuống giường. Sau khi thay đồ xong, anh bước ra phòng khách, ngửi được mùi hương thơm từ phòng bếp nên thuận đường đi theo nó. Vừa bước vào, anh bị một cảnh tượng ấm ấp làm cho cả người muốn như bốc hơi. Ciara đang làm đồ ăn sáng.

Lục Quân nhẹ nhàng đi tới, đứng sau lưng cô rồi ôm chằm lấy cô. "Chào buổi sáng."

Thấy anh người yêu mình sáng sớm đã dính hơn bình thường nên cô cũng bật cười. Quay người lại, cô đặt tay mình quanh hông anh. "Chào buổi sáng."

"..."

Sau một hồi không có hồi đáp thì cô nhìn lên thấy một vẽ mặt khó coi. Ciara nhẹ nhàng vuốt ve phần hông người kia. "Sao vậy? Vẫn còn mệt à."

Người kia không nói gì chỉ lườm cô.

Thấy ánh mắt sắt bén ấy, cô bèn ôm chằm lấy người kia. "Sao vậy, em làm sai chuyện gì hả?"

Lục Quân chỉ hừ một hơi rồi hất hai cánh tay cô ra. Sai chứ sao? Hắn đâu có thời gian mà giận không đâu.

Hôm qua thục vô thục ra, làm hắn sáng nay không đi nỗi... Với lại, hôm nay là ngày gì cũng không nhớ nữa. Hắn giận chứ sao.

Ciara nhìn vẽ mặt suy ngẫm của anh một hồi rồi đổi sự tập trung qua nhìn thời gian. "Suýt, sắp tới giờ làm rồi!" Cô nhảy bỗng lên, chạy lòng vòng tìm túi đựng laptop của mình.

"Em có làm đồ ăn sáng, anh ăn rồi đi làm nha. Hôm nay, anh ăn ở công ty nha, em sợ không thể ăn trưa với anh. Chiều chúng ta đi chơi nha!"

Nói một hơi, Ciara phóng ra phòng bếp vào phòng ngủ thay đồ. Chưa cho Lục Quân thời gian phản ứng, cô đã chạy ra cửa mất rồi.

Anh đứng yên ở đó, nhìn đồng hồ treo trên tường. Rõ ràng là chưa tới giờ làm mà tại sao cô lại gắp rút như vậy?

Ciara và Lục Quân mặc dù học ngành giống nhau nhưng khi ra trường lại chọn hai chỗ làm hoàn toàn khác nhau. Thường thì Ciara sẽ đi làm sớm hơn nhưng hôm nay là một ngày kỳ lạ. Cô ấy đã rời khỏi nhà một tiếng sớm hơn thường ngày.

Lục Quân cố gắng khuyên bản thân rằng cô ấy có thể phải chuẩn bị cho một cuộc hợp quan trọng gì đó nên phải đi sớm. Nghĩ vậy, anh xách con người tàn tạ này của anh ngồi vào bàn ăn rồi chặm chạp ăn sáng.

Duyên NợWhere stories live. Discover now