Hiểu Lầm [2]

167 11 2
                                    

Một năm chính thức hẹn họ, An Thanh cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, Quân Di thì lại bắt đầu vào năm hai. Anh ấy bắt đầu đi học nghề rồi cô cũng đi tìm việc làm thêm để lo cho bản thân.

Đến tận sau khi tôi tốt nghiệp thi hai đứa mới quyết định dọn vô ở chung. Vì công việc của anh ấy đã ổn định phần nào, cô cũng xin vào làm tại một bệnh viện tư có mức lương khá ổn nên đã đủ vốn mua một căn nhà nhỏ.

Trong bốn năm hẹn hò này, hai đứa cũng đã có vô số lần giận nhau. Đa số vì hài người không hiểu nhau.

Với quan điểm của Quân Di thì An Thanh quá hiền nên dễ bị người khác ăn hiếp nhưng đối với anh ấy, chuyện ấy là chuyện nhờ vã lẫn nhau. Khi nói về chuyện ấy thì hai bên lại không cùng chung quan điểm nên điều tốt nhất là đợi để hai người ngủi giận rồi mới nói chuyện lại.

Việc hai đứa cải vả gần nhất cũng là vì chuyện này. Một cô đồng nghiệp đã lợi dụng sự ngây thơ của anh ấy, ngồi sát anh ấy mà dùng những cử chỉ không chuyên nghiệp tiếp cận. Chiều ấy, khi anh ấy về nhà, tôi đang viết một bài luận, không quá để ý An Thanh.

Sau khi vào nhà, An Thanh từ từ đi tới sau lưng tôi rồi ôm chầm lấy tôi. "Em không nhớ anh?"

Khi người được sưởi ấm bởi nhiệt dộ cơ thể của An Thanh, Quân Di cũng ngừng đánh mấy, ngước mặt lên hôn lên càm anh. "Làm gì có."

*******

Khi hai đứa đang vui cười với nhau thì tôi ngửi thây một mùi hương lạ trên người anh. An Thanh là một người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người ở công ty nên việc có hương lạ trên người tôi thường không quen tâm mấy nhưng hôm nay nó lại rất nòng.

Không nói gì, tôi làm thinh rồi từ từ khoát khỏi vòng tay của anh. Thấy hành động tôi có chút kỳ lạ, An Thanh nhíu mày lại.

"Anh đi tắm đi. Tắm xong rồi xuống ăn cơm."

Anh cũng không nói gì, im lặng lên lầu tắm rữa.

Tôi lúc này cũng không quen tâm, cứ nghĩ là hôm nay có tiếp xúc tây chân một xíu nên để lại mùi.

Suy nghĩ này thay đỗi khi cái mùi này dính lên người anh 5 ngày liên tục.

Tuy là tôi muốn tôn trọng chuyện đời tư của anh ấy, nhưng với cái hương dầu thơm quyến rủ rẻ tiền này thì hôn tôi còn không muốn nói chi những chuyện khác.

"Dạo này có nhân viên mới tới làm hả anh."

Anh ấy ngồi đói diện tôi đang ăn cơm, nhìn tôi khi nghe câu hỏi này. "Đâu có, sao em nghĩ vậy?"

"À không có gì, chỉ là em tưởng anh đảm nhiệm vị trí tiền bối dẫn giắc đàn em mới chứ."

"Không có."

Tôi không nói gì, quay lại với việc ăn nhưng trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Tối đó, hai chúng tôi cũng như mọi ngày ngủ trung một giường. Nhưng vì có quá nhiều thứ trong đầu nên tôi chọn quay lưng lại anh.

Thấy biểu hiện tôi lạ thường, An Thanh ngồi lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi. "Em hôm nay có chuyện gì hả?"

Tôi im lặng, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, đắp mền lại. "Không có gì, hôm nay em mệt."

Duyên NợWhere stories live. Discover now