Thanh Mai Trúc Mã [3]

165 10 2
                                    

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Tiểu thư Hạ An Ly của phủ Tướng Quân đạt được công lớn, đánh lùi giặc xâm tại biên cương. Này ngày lành, hoàng đế phong y thành Dạ Ánh Tương Quân, mong sau này sẽ cống hiến cho bá tánh."

Với câu nói này, ta và hắn không còn là hai đứa trẻ tinh nghịch nữa mà đều đã có trách nhiệm của bản thân. Ta thừa kế địa vị cha ta, hắn là thái tử Đại Trương.

Sau khi được phong lên thành tướng quân, ta và hắn có duyên gặp tại Ngự Hoa Viên. Nhưng tiếc rằng, khi ta và hắn gặp mặt, hai người cũng đã trở thành người lạ mặt.

"Bái kiến thái tử."

Đừng trước mặt ta không còn là một nam hài tử kiêu ngạo nữa mà là một nam nhân tuấn tú, thanh nhã.

"...Đứng lên đi."

"Cảm tạ thái tử."

Lúc ấy ta và hắn như người xa lạ, không biết nói gì với nhau. Ta và hắn không thể nói chuyện như hai đứa trẻ như xưa.

Và rồi, cuộc gặp mặt đầu tiên của ta và hắn sau bảy năm cũng kết thúc. Và một lần nữa, khoảng cách giữa ta và hắn là một con sông vô tận.

***

Ngay sau khi về kinh thành, chỉ có một câu có thể mô tả ta lúc này. Đầu bù tóc rối. Vừa về kinh thành, có vô số thứ cần phải hoàn thành, đặc biệt sau khi được hoàng đế phong chức vị.

Phụ thân ta cũng như ngày nào, vẫn lạnh nhạt với hài tử duy nhất của mình nhưng ít nhất, y lại không cưới thêm ai khác. Điều này khiến ta ấm lòng vì mẫu thân ta vẫn là phu nhân duy nhất của phủ tướng quân.

Hàng ngày phải cũng y lên triều rồi một khi về phủ liền cũng A Hồi hoàn thành những công việc khác. Vì đã được Hoàng đế công nhận nên phụ thân cũng đã bắt đầu giao việc của phụ lại cho ta.

Nên lúc này, việc thì có vô số nhưng thời gian thì lại không, ta cũng không có sức để nghĩ về hắn.

***

Ta và Sở Tinh Nghị có cơ hội gặp nhau cũng là một thời gian sau đó. Ngày ấy là một ngày lạ thường, là một ngày ta có thời gian đi dạo phố.

Tình cờ thay, khi đi qua một con hẻm nhỏ, ta lại gặp hắn. Hay là, lúc ta gặp hắn thì hắn cũng bị một số người bao quanh. Điều này khiến ta nhớ về những năm trước khi ta cũng tình cờ cứu được hắn.

Khác là bây giờ, trước khi ta phải lộ diện thì hắn đã chiếm thể chủ động, bắt đầu tấn công những tên côn đồ kia. Nhưng vì chỉ được dạy cách chiến đấu của một người đánh trực viện và lòng tự trọng, hắn đã không ngờ thủ đoạn của những tên ấy.

Khi tập trung đánh những tên kia thì hắn không quá để ý để một tên côn đồ tấn công phía sau. Khi nhận ra thủ đoạn của tên kia, ta bất chợt thảy một cây trâm cài để đở lấy cây kiếm ấy. Cũng vì vậy mà đám người ấy cũng nhận ra sự hiện diện của ta.

"Các vị huynh đài không nên làm vậy kẻo mang hoạ về nhà."

Câu nói này cũng đủ để cho bọn chúng chạy loạn ra khỏi hẻm.

Duyên NợDär berättelser lever. Upptäck nu