Chương 01: Hai con người, hai thế giới

197 7 0
                                    

Từ khi hay tin Hoa Phong Nhã trốn ra nước ngoài đến nay đã tròn ba tháng.

Ba tháng.

Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Mỗi một lần nhận được tin báo không tìm thấy người, tim Dịch Nguyên lại bị khoét đi một miếng. Hi vọng rồi lại thất vọng, đủ để khoét đi từng miếng thịt trên trái tim của hắn, khoét đến mức gần như chẳng còn lại gì.

Nước mắt cũng đã cạn. Cả cơ thể và linh hồn đều héo mòn kiệt quệ, chẳng còn hơi sức để tức giận. Dây dưa bao nhiêu năm, cuối cùng lại đến bước đường này.

Hoa Phong Nhã đi rồi. Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, một chút hơi ấm cũng không để lại cho hắn.

Kể cả khi hắn đã ngồi lên cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn Nguyệt Ảnh. Kể cả khi hắn đã kế nhiệm ba hắn, trở thành ông trùm băng đảng Nguyệt Hoa - một trong bốn tổ chức mafia xuyên quốc gia khét tiếng nhất. Chí ít thì ở trên đất Yến Lạc này, cũng coi như là nắm trong tay một mảnh giang sơn, vậy mà vẫn không thể giữ cậu lại.

Càng mỉa mai hơn là, dù băng đảng xuyên quốc gia này của hắn có bao nhiêu tai mắt và mối quan hệ lớn nhỏ, cũng chẳng giúp hắn tìm được người trong lòng.

Dịch Nguyên đột ngột thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng "kétttt" chói tai thật dài. Xe cộ và người đi bộ qua lại thưa thớt trên đường bị màn phóng nhanh vượt ẩu, lại còn thắng gấp rồi bẻ lái thô lỗ tấp vào lề đường của hắn làm giật mình, ôm tim rú lên hoảng sợ. Vài người còn lầm bầm chửi gì đó, tài xế xe bán tải ở đằng sau vừa sợ vừa tức. Gã mở cửa kính xe ló cái đầu trọc ra mắng:

"Đụ mẹ mày thằng điên, chán sống thì đừng có lôi người khác theo cùng!"

Đêm hôm khuya khoắt, gã chở hàng cả ngày mệt đừ người. Dịch Nguyên lái xe thể thao phóng nhanh như chớp, thắng gấp còn nhanh hơn, mà cái mỏ của gã nhanh gấp đôi hai thứ kia cộng lại, cả quá trình đều nhanh. Thành ra chửi xong rồi mới phát hiện con xe này có giá trị bao nhiêu. Người lái được chiếc siêu xe cỡ này, thân phận không đùa được.

Gã vội vàng ngậm miệng, đất Yến Lạc này dù cho ở thành phố nhưng đêm nào giang hồ cũng đuổi dí đâm chém nhau như cơm bữa. Nói trắng ra đây chính là địa bàng hoạt động của rất nhiều băng đảng lớn nhỏ. Lỡ chửi trúng đại ca hay đàn em của băng nào, có khi bị chúng nó tìm đến trả thù, hoặc thậm chí rút hàng từ trong cốp xe ra xử gã ngay tại chỗ luôn cũng không biết chừng. Thế là gã lật đật nhấn nút kéo cửa kính xe lên, không chờ đèn xanh sáng đã phóng xe chạy mất dạng.

Dịch Nguyên chẳng hơi đâu phản ứng với những kẻ khác. Tâm trí hắn bây giờ không còn chỗ cho bất cứ thứ gì, hoàn toàn rối loạn. Mà vây ở giữa mớ bòng bong đó, chính là bóng hình của Hoa Phong Nhã.

"Mẹ kiếp!"

Hắn bực tức vò đầu, làm hỏng cả kiểu tóc gọn gàng chải chuốt tỉ mỉ của chính mình. Dường như vẫn chưa đủ để giải tỏa sự bức bối không tên trong lòng, hắn đập liền mấy cái thật mạnh lên vô lăng, rồi gục đầu xuống.

Phong Nhã, em ác lắm.

Tôi dành tấm chân tình này cùng tất cả những gì tôi có dâng tặng em, em đều không cần. Tôi yêu em nhiều như thế, mỗi một giọt nước mắt của tôi đều rơi xuống vì em, vậy mà cũng không thể cảm động được em sao? Hoa Phong Nhã, rốt cuộc trái tim em làm bằng cái gì vậy!

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Where stories live. Discover now