Chương 08: Ông chủ nhà mình cũng quá là cầm thú rồi.

72 3 0
                                    

“Anh muốn làm tôi đến vậy à, Dịch Nguyên?”

Người con trai bị khóa tay ra sau lưng, nửa người trên úp sấp trên mặt bàn lạnh lẽo, áo sơ mi trắng xộc xệch lộ ra một bên vai. Cậu hơi nghiêng gương mặt góc cạnh, đường nét như tạc, đẹp đến vô thực nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

Người con trai ấy hơi nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ cợt nhả: “Vậy sao không để tôi làm anh nhỉ?”
Thoắt cái, người con trai ấy đột nhiên đanh mặt: “Anh biết không, tôi ghét nằm dưới thân anh giống như anh ghét màu đỏ vậy, Dịch Nguyên.”

Dịch Nguyên bị đau rát dưới mông làm tỉnh giấc. Hắn mở mắt ôm đầu chống tay ngồi dậy. Nơi khó nói kia lập tức truyền đến một trận đau rát, khiến hắn phải hít sâu vào một hơi lạnh.

Hắn đặt tay lên eo, ngồi bần thần hồi lâu, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mới tỉnh táo lại. Nhớ ra hơn ba tiếng trước mình đã làm những gì.

Từng hình ảnh cùng âm thanh dâm đãng lần lượt chạy ngang qua trong đầu hắn như đèn kéo quân. Dịch Nguyên nghiến răng, gục mặt ôm đầu.

Hắn đã nhầm to rồi!!!

Hắn vậy mà lại say rượu nhận nhầm người!

Nơi đó vốn dĩ là hắn muốn dành cho Hoa Phong Nhã. Là Hoa Phong Nhã chứ không phải cậu ta!

Sai lầm. Mẹ nó, sai lầm chết tiệt!

Dịch Nguyên vò đầu bứt tóc. Từng trận đau đớn từ dưới mông truyền đến như đang cười vào mặt hắn.

Hắn đã làm cái quái gì vậy? Cầu xin Lâm Minh Viễn làm mình. Cậu ta hỏi hắn có chắc không, hắn con mẹ nó còn chắc như đinh đóng cột!

Bây giờ hắn còn có thể làm gì đây? Bắn cậu ta một phát hay đánh cậu ta một trận chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Làm ầm lên thì cứ như mình thẹn quá hóa giận vì bị mất trinh đít vậy.

Con người hắn ngang ngược thật, nhưng chuyện rõ rành rành như thế này, hắn có ngang ngược cách mấy cũng cần mặt mũi.

Dịch Nguyên tức giận quơ lấy vật gì đó đặt trên tủ đầu giường định ném đi. Khi phát hiện ra đó là bức tranh thêu nổi đôi cá ba đuôi mập ú, quấn quýt bên nhau vô cùng tinh xảo đáng yêu được lồng khung gỗ, thì hắn lập tức nén giận, nghiến răng đặt bức tranh kia về chỗ cũ. Cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Ngẫm nghĩ thì Lâm Minh Viễn chỉ là trai bao được hắn bao nuôi. Hắn làm cậu ta, hay thậm chí để cậu ta làm hắn cũng chỉ coi như là thay đổi khẩu vị, tìm cảm giác lạ mà thôi.

Không sao, đàn ông lên giường chỉ cần sướng là được, đâu cần phải làm quá lên. Với lại chuyện này cũng là do chính hắn yêu cầu, chứ không phải cậu ta dám to gan ép buộc hắn, nên chẳng có gì phải tức giận cả.

Hơn nữa, nếu tìm được Hoa Phong Nhã, lúc cậu ấy muốn làm thì nơi đó của hắn đã sẵn sàng rồi. Cậu ấy sẽ không còn thời gian để suy nghĩ hay đổi ý. Hắn cũng dễ dàng có cơ hội gần gũi Hoa Phong Nhã hơn mà không làm cậu ấy tức giận.

Hồi lâu sau, Dịch Nguyên cuối cùng cũng bình tĩnh được phần nào. Lúc này, cảm giác mở rộng đau rát dưới mông cùng một chút trống trải kỳ lạ, khiến hắn nhớ lại khoái cảm xâm nhập hoang dại mất hồn kia.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Where stories live. Discover now