Chương 19: Nam công gia chánh! (H)

112 3 3
                                    

Chiếc ghế văn phòng vang lên cọt kẹt trong văn phòng làm việc mờ tối vắng vẻ. Giữa những dãy bàn ghế xếp thành hàng dài ngay ngắn. Có hai bóng người đàn ông cao lớn ngồi đối mặt. Liên tục lặp lại một động tác nhấp nhô lên xuống. Bọn họ quấn lấy nhau, nặng nề thở dốc.

“A… a… a…”

Dịch Nguyên ưỡn ngực cong mông, ngửa đầu nhíu mày run giọng rên rỉ. Hắn trần truồng ngồi trên đùi Lâm Minh Viễn. Hai tay ôm cổ cậu mà điên cuồng nhún. Tiếng nước lép nhép dâm đãng phát ra đều đều từ nơi kín đáo phía dưới.

Lâm Minh Viễn mặc nguyên áo sơ mi trắng quần tây đen. Chỉ kéo mỗi khóa quần để hành sự. Dương vật thô to không ngừng được lỗ nhỏ ướt át nuốt vào nhả ra. Sự ma sát da thịt trần trụi mà không hề bị ngăn cách bởi một lớp bảo vệ. Mang đến cho cả hai khoái cảm bất tận.

Dịch Nguyên thích chơi trần, hắn chưa bao giờ cho Lâm Minh Viễn đeo bao. Hộp bao cậu mua để dùng với hắn đều bị hắn ném hết. Hai người cho đến hiện tại vẫn không hề dùng bao khi quan hệ.

Lâm Minh Viễn nghe nói, chỉ vợ chồng tin tưởng nhau và sẵn sàng cam kết mới quan hệ không bao. Cậu tự biết mình chẳng là gì để Dịch Nguyên sẵn sàng cam kết. Chỉ là, Dịch Nguyên thích cảm giác mạnh như thế. Liệu hắn làm với người khác có dùng bao hay không?

Và… liệu rằng, dạo gần đây hắn có ngủ với người nào khác chưa?

Lâm Minh Viễn biết, cậu không nên suy nghĩ về vấn đề này. Có những việc, cần phải lờ đi thì bản thân mới được nhẹ nhõm. Nhưng mặc dù cậu đã cố, vậy mà thỉnh thoảng vẫn không ngăn được bản thân nghĩ ngợi lung tung.

Phía dưới mỗi lúc một tăng nhanh tốc độ. Lâm Minh Viễn cúi đầu nhíu mày nắm eo Dịch Nguyên, cố ngăn bản thân rên rỉ. Cậu sợ hé môi rên lên thì sẽ ra. Nếu không đủ thỏa mãn Dịch Nguyên, hắn sẽ lại đi tìm người khác. Cậu chỉ có thể cố gắng kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

Lâm Minh Viễn dời bàn tay xuống, nắn bóp bờ mông căng đầy săn chắc kia. Tay còn lại nắm lấy phía trước của hắn mà tuốt. Dịch Nguyên cúi đầu thở dốc vào tai cậu. Thời gian qua đi, khoái cảm cứ không ngừng leo thang. Hắn cắn lên vai cậu, khóa tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của mình vào trong cuống họng. Lâm Minh Viễn cắn môi nín nhịn. Cuối cùng không khống chế được mà rút khỏi người hắn, bắn đầy xuống sàn nhà.

Dịch Nguyên vẫn chưa ra.

Hắn đứng dậy, ngồi lên bàn làm việc của Lâm Minh Viễn. Sau đó ngoắc chân, kéo cả ghế lẫn người về phía mình. Cậu ngồi ở giữa hai chân hắn, còn hắn thì ngồi đối diện với cậu trên bàn làm việc. Vật to dài nổi đầy gân kia sung mãn dựng cao lên. Làm cậu có cảm tưởng rằng mình đang ở trong một cuộc phỏng vấn. Và thứ dựng đứng đó của hắn là cái micro.

Lâm Minh Viễn nhịn không được, cầm lấy, nói: “Alo alo, 1 2 3 4, thử mic thử mic! Tổng giám đốc Dịch hết giờ làm việc rồi mà còn hành hạ nhân viên ở lại tăng ca tới khuya. Xin hỏi anh có còn lương tâm không?”
Dịch Nguyên cũng nhịn không được, ngửa đầu cười như điên: “Đệt…”
Lâm Minh Viễn chìa “mic” về phía hắn: “Lương tâm anh ở đâu hả, mau trả lời đi!”
Dịch Nguyên cười rung cả bàn: “Ấu trĩ!” Rồi nhấn đầu cậu xuống.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Where stories live. Discover now