Chương 15: Đừng để tôi trở thành người thứ ba

116 5 2
                                    

Dịch Nguyên nhíu mày: “Cậu ta không nói là đi đâu à?”
Chị Hạ lắc đầu: “Không ạ, lúc tôi thấy cậu Lâm thì cậu ấy đã đi ra ngoài sân rồi ạ.”

Dịch Nguyên cúi đầu, động tác vuốt một bên tóc mái hơi nhanh và mạnh. Không còn phóng khoáng quyến rũ như thường ngày. Mà như đang vò đầu bứt tóc khi tâm trạng rối bời hơn.

Mới thức dậy hắn đã phát hiện áo choàng ngủ của mình xộc xệch. Bao nhiêu dấu vết mà hắn cố gắng che đậy, thậm chí phải nhịn làm với Lâm Minh Viễn tối qua đều phơi bày ra hết. Còn Lâm Minh Viễn thì không có ở trong phòng.

Nửa là vì hắn chột dạ, nửa là vì bình thường nếu thức dậy trước, Lâm Minh Viễn sẽ luôn làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, rồi tiếp tục dính lấy hắn. Chưa lần nào rời khỏi tầm mắt hắn. Hôm nay ngủ dậy, dấu hôn trên người lộ ra, còn người thì chẳng thấy đâu.

Không lẽ cậu đã phát hiện rồi?

Lúc Dịch Nguyên xuống tầng, cứ nghĩ là Lâm Minh Viễn ở phòng khách hay phòng ăn. Nào ngờ cả trong nhà và ngoài sân đều không có. Hắn gọi hết giúp việc ở trong nhà đến để hỏi. Nhưng chẳng ai biết cậu đi đâu cả.

Chẳng lẽ giận thật?

Mắc gì giận chứ.

Cậu ta cũng đâu phải bạn trai thật của hắn. Hắn qua lại với bao nhiêu “bạn trai” khác thì có làm sao? Chuyện này ở giới thượng lưu đâu hiếm. Thậm chí còn có người dắt theo một đám bạn trai bạn gái cùng đi du thuyền mở tiệc sex rần rần. Dắt về sống chung một nhà nữa. Chứ chẳng riêng mình hắn làm thế.

Vả lại, hắn căn bản chẳng cần phải che giấu mấy chuyện này. Chỉ là lúc đó không hiểu sao hắn không muốn để Lâm Minh Viễn biết. Có lẽ là do thấy bộ dạng cậu mòn mỏi đợi chờ mình có chút… Cho nên hắn không nỡ, cũng không muốn phá hủy bầu không khí hài hoà lúc đó.

Một dì trung niên nói: “Lúc tôi dọn dẹp ở gần hồ bơi cũng có trông thấy cậu ấy đi ngang.”
Dịch Nguyên cau mày hỏi: “Lúc đi cậu ta có nói gì không?” Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, lại nói, “Thái độ thế nào?”
Dì giúp việc do dự chốc lát, nói: “Thưa ông chủ, cậu ấy đi nhanh lắm, cũng không nói gì cả. Có điều…”
Dịch Nguyên nhíu mày nhìn dì giúp việc, ý  bảo nói tiếp. Dì giúp việc vội nói: “Có điều, tôi không chắc lắm, có thể là hoa mắt nhìn nhầm thôi. Nhưng mà hình như cậu ấy khóc hay sao ấy. Mắt đỏ cả lên, tâm trạng… cũng có vẻ không tốt lắm ạ.”

Dịch Nguyên ngẩn ra.

Lâm Minh Viễn khóc?

Cậu ấy khóc, rồi rời khỏi nhà mà không nói lời nào?

Bình thường chẳng phải là sẽ làm ầm lên, dựng đầu hắn dậy, gào thét cãi vã, đập đồ đập đạc, hỏi cho ra lẽ à?

Hoặc hờn dỗi nũng nịu để hắn dỗ, nói mát vài câu. Nội dung đều là tôi có gì không tốt, lỗ đít nó gắn kim cương à, chơi tôi sướng hơn hay chơi nó sướng hơn, tôi với nó mông đứa nào cong hơn, tôi với nó ai ngon hơn. Rồi bù lu bù loa bắt hắn hứa không gặp lại người kia à?

Thà rằng cãi nhau một trận còn hơn là im lặng biến mất thế này. Điều đó khiến hắn còn khó chịu hơn.

Lâm Minh Viễn, sao cậu không nói lời nào mà đã đi rồi?

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Where stories live. Discover now