Chương 34: Du lịch (2) (H)

164 10 9
                                    

Trời còn chưa sáng, mọi người đã lục tục thức dậy nhóm lửa nấu ăn. Đỗ Siêu đang gặm bánh mì, từ đằng xa trông thấy Dịch Nguyên thần thanh khí sảng chui ra khỏi lều. Theo sau hắn là Lâm Minh Viễn uể oải. Vẻ mặt mệt mỏi mở cửa lên xe làm vệ sinh cá nhân. Rồi cùng nhau ngồi ăn sáng.

Anh rũ mắt nhai bánh mì, cảm giác như đang nhai rơm rạ, chẳng có mùi vị gì.

Kha Ân đi qua, thấy cặp mắt thâm quầng của Đỗ Siêu, nói: “Hôm nay tôi trực ca của anh cho, về lều ngủ bù đi.”

Đỗ Siêu lắc đầu: “Thôi, tôi dậy rồi là không ngủ lại được nữa.”

Đợi Đỗ Siêu gặm xong bánh mì, nốc hết hai cốc cà phê. Lâm Minh Viễn đã thay một bộ đồ khác đi ra. Vừa ngước lên nhìn, anh liền ngẩn người.

Dịch Nguyên yêu cái đẹp và sự hoàn hảo đến gần như ám ảnh. Hắn chú trọng về thẩm mỹ lẫn chất lượng của mọi thứ. Ví như thức ăn, không chỉ ngon mà còn phải được bày trí thật đẹp. Thế nhưng nếu bày trí đẹp mà hương vị chẳng ra sao thì hắn cũng không muốn nếm, dù chỉ một miếng.

Hay ví như rượu, không phải cứ vào đại một nhà hàng nào đó và gọi loại đắt nhất là được. Mà phải là loại ủ lâu, theo xuất xứ, theo năm sản xuất. Vừa có hương vị vừa có giá trị.

Và người cũng vậy. Dịch Nguyên thích người không chỉ đẹp mà còn phải có đầu óc, có thị hiếu, có xuất thân. Có xuất thân mà không có giáo dưỡng, có ngoại hình mà không có đầu óc. Là kiểu Dịch Nguyên chướng mắt nhất.

Dịch Nguyên cuồng cái đẹp và sự hoàn hảo, cho nên tình nhân quanh hắn cũng đều phải đẹp và phải giỏi về một lĩnh vực nào đó. Như Trình Khả Duy là nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi đầy hứa hẹn, khá có tiếng ở nước ngoài. Hay cậu diễn viên mới nổi nào đó, nhưng diễn xuất thuộc hàng thực lực chứ không phải bình hoa di động, bên ngoài lòe loẹt bên trong trống rỗng. Đặc biệt là Hoa Phong Nhã, ngoại hình, đầu óc và vô số tài lẻ của cậu ta, hoàn toàn có thể bù hết cho xuất thân. Ngay cả đám con cháu gia thế hiển hách, mắt cao hơn đầu cũng thích chơi cùng.

Có người từng đùa rằng, tùy tiện bốc đại một người trong cả dàn tình nhân cũ lẫn mới của Dịch Nguyên. Ném đến đâu cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Trong chiếc rương của hắn, đựng toàn là ngọc quý.

Nếu bọn họ là kim cương phỉ thúy. Thì Lâm Minh Viễn cũng là viên ngọc trai đẹp nhất trong tất cả những viên ngọc trai. Chí ít, một viên ngọc trai không thuộc loại đắt đỏ nhất, mà có thể làm hài lòng Dịch Nguyên. Chắc chắn phải là một viên ngọc trai cực kỳ có giá trị.

Huống chi viên ngọc trai này, còn có khí chất giống với một viên kim cương đẳng cấp thế giới. Mà ngay cả Dịch Nguyên cũng chẳng sờ tới được.

Thật vậy, Lâm Minh Viễn chỉ vừa mới sửa soạn lên một chút thôi, mà đã chói mắt đến thế. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng form rộng kiểu cổ điển đóng thùng. Và quần cưỡi ngựa màu đen cùng giày boot. Mái tóc vuốt gel tạo kiểu bảy ba, một bên tóc vén ra sau tai gọn gàng. Lộ ra vầng trán sáng sủa và hàng lông mày dài chạm gần đến tóc mai. Trông vô cùng tuấn tú.

“Anh Siêu!”

Đỗ Siêu giật mình bừng tỉnh, đáp: “Hả, sao?”

Lâm Minh Viễn hỏi: “Dịch Nguyên đâu rồi?”

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ