Chương 09: Du thuyền (1) (H)

72 3 1
                                    

Cứ tưởng rằng sáng dậy sớm ăn cơm xong là có thể lên du thuyền dạo biển chơi. Vì Dịch Nguyên muốn làm trên thuyền. Ai ngờ Lâm Minh Viễn đột nhiên bị sốt đến đi không nổi.

Dịch Nguyên từ nhỏ đến lớn rất dễ nuôi, chưa từng bị bệnh lặt vặt kiểu này. Hắn không biết chăm sóc người khác. Đồng thời cũng thấy phiền.

Dịch Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, tay chống thái dương, mặt không biểu cảm chờ đợi.

Chẳng biết có phải chiếc nhiệt kế hồng ngoại được đưa ra khỏi lãnh cung mừng quá hay sao. Mà hoạt động năng suất quá chừng. Vừa rà trước trán một cái, các con số hiển thị liền chạy một lèo.

Chị Từ giật mình nhìn nhiệt kế, quay sang nói với hắn: "Ông chủ, cậu ấy sốt 38 độ ạ."

Trong lòng chị Từ khiếp đảm. Thầm nghĩ, thằng bé này cao to khỏe mạnh vậy, bị hắn mang về mới có một ngày mà đã thoi thóp rồi. Cũng may Dịch Nguyên không có hứng thú với phụ nữ. Nếu không, cô nào làm vợ hắn chắc chết. Đáng sợ, đáng sợ quá...

Chị Từ trong lòng dậy sóng ngoài mặt điềm tĩnh nói: "Uống thuốc với dán hạ sốt là sẽ nhanh khỏi thôi ạ. Để tôi xuống nhà dưới lấy."

Dịch Nguyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, chị Từ mới vội vàng đi ra ngoài.

Hắn đứng dậy bước tới, ngồi xuống giường. Lâm Minh Viễn bị sốt, vẻ mệt mỏi lộ ra rõ ràng hơn hẳn ngày hôm qua. Mỗi lần cậu như vậy, đều khiến hắn bất giác nhớ tới người kia.

Nhớ tới Hoa Phong Nhã từ chỗ làm thêm bước ra, vẻ mặt mệt mỏi đi bộ về nhà. Còn hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả đi theo phía sau ngắm nhìn cái gáy trắng nõn của cậu. Khi phát hiện ra hắn, Hoa Phong Nhã sẽ liếc hắn bằng nửa con mắt, rồi hỏi.

"Gì đây, trường anh vừa sáng tạo ra kiểu bắt nạt mới à?"
Dịch Nguyên: "Ai nỡ bắt nạt em chứ."
Hắn cúi đầu đá chiếc lá khô đi, cười tủm tỉm: "Chẳng qua tôi thấy em làm thêm về khuya..."
Hoa Phong Nhã: "Hình thức đe dọa mới à?"

Trường bọn họ học đều là trường tư thục, cấm đi làm thêm. Nếu nhà trường phát hiện sẽ bị kỉ luật, lần hai tái phạm thì đuổi học. Hơn nữa, những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Dịch Nguyên là anh đại. Gia thế lớn, lại có gốc xã hội đen ai ai cũng đều biết.

Dịch Nguyên giọng điệu cợt nhả: "Ý tôi là giờ này vắng vẻ. Tôi thấy em đẹppppp như này mà đi bộ về nhà một mình thì rất nguyyyyyy hiểm..." Chữ "đẹp" với "nguy" hắn cố tình kéo dài nhấn mạnh.
Hoa Phong Nhã ngắt lời, nhướng mày: "Anh mới nguyyyy hiểm."
Dịch Nguyên tặc lưỡi: "Chậc, tôi là đang bảo vệ em. Sợ em gặp phải biến thái bám đuôi, nên mới đi theo em."
Hoa Phong Nhã cáu đến bật cười: "Lời thoại này, cảnh này anh thấy có quen không! Chỉ có biến thái mới làm vậy thôi, đồ điên."

Tiếng thở dài nặng nề khó chịu của Lâm Minh Viễn kéo Dịch Nguyên quay trở lại hiện thực.

Hắn áp mu bàn tay lên má Lâm Minh Viễn, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt: "Cậu nóng quá..."
Lâm Minh Viễn nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Tôi không sao."

Tầm mắt Dịch Nguyên hướng xuống môi cậu. Hắn rướn người tới gần, khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, Lâm Minh Viễn hơi nghiêng đầu né tránh.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang