Chương 17: Tôi cảm giác lỗ đuýt của mình đã bị cậu nướng chín

93 4 3
                                    

Nhà Dịch Nguyên cách đây rất xa. Hắn và Lâm Minh Viễn dầm mưa ướt sũng. Điều hòa trong xe cũng chẳng khiến cho cảm giác dính ướt của quần áo trở nên dễ chịu hơn chút nào. Dịch Nguyên bảo Tăng Tuyết Dĩnh ghé vào khách sạn ba sao gần đó. Lúc này, Lâm Minh Viễn vẫn luôn im lặng ngồi nghe bọn họn tán dóc. Đột nhiên nắm lấy góc cổ tay áo hắn, giật giật nhẹ hai cái. Hắn quay qua, nhướng mày đợi cậu nói.

Lâm Minh Viễn hơi siết chặt lòng bàn tay mình, cuối cùng hạ quyết tâm, nói nhỏ: "Hay là... ghé sang nhà tôi đi?"

Dịch Nguyên nghe xong không giấu được ngạc nhiên, hơi mở to mắt nhìn cậu.

Hắn biết Lâm Minh Viễn luôn lo sợ bị người khác phát hiện ra tính hướng của mình. Đi đường cũng không dám nắm tay. Chỉ khi ở nơi vắng vẻ không có ai, hoặc vào trong gay bar, nơi mà tất cả những người xung quanh đều là đồng loại, cậu mới có thể thả lỏng.

Hơn nữa, hắn chắc chắn một điều rằng, cậu càng sợ bị người nhà phát hiện ra mối quan hệ bao nuôi giữa bọn họ hơn là chuyện tính hướng của mình.

Vậy mà hôm nay Lâm Minh Viễn đột nhiên chủ động đề nghị hắn đến nhà cậu. Điều này khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Dịch Nguyên cũng khẽ nói: "Về nhà cậu ổn không?"
Lâm Minh Viễn đặt tay mình lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy. Cậu mỉm cười: "Sao lại không?"

Dịch Nguyên nhìn nụ cười mỉm dịu dàng, mang lại cảm giác đáng tin cậy khiến cho người ta yên tâm trên mặt cậu. Thế nhưng đầu ngón tay của cậu thì lạnh ngắt. Còn lạnh hơn lúc mới bước vào trong xe nữa. Hẳn là đang rất căng thẳng.

Dịch Nguyên không biết Lâm Minh Viễn đã dồn hết bao nhiêu dũng khí và quyết tâm để nói câu này. Thế nhưng, hắn biết rõ lí do vì sao cậu lại đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy.

Hắn cũng biết, để đưa ra quyết định đó, Lâm Minh Viễn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Có lẽ suốt từ nãy tới giờ cậu im lặng là vì đang suy nghĩ đến vấn đề này.

Hắn nhìn cậu chốc lát, lật ngửa lòng bàn tay, đan vào năm ngón tay cậu, nói: "Được, dù sao tôi là sếp của cậu mà. Thỉnh thoảng cũng nên ghé tới xem tình hình nhà cửa thế nào."

Lấy thân phận ông chủ ghé nhà, chừa ra một khoảng đệm cho cậu. Sau khoảng đệm đó là gì thì Dịch Nguyên không muốn nghĩ tới. Suy cho cùng, giữa hắn và cậu chỉ là mối quan hệ bao nuôi mà thôi. Hắn cảm thấy cậu căn bản không cần thiết phải "có qua có lại" với hắn. Mà giới thiệu hắn là bạn trai cậu cho ai cả.

Thậm chí cho dù trong đó ẩn giấu vô vàn tình cảm của cậu. Thì cũng chẳng phải là thứ hắn cần.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ cần tình cảm của một mình Hoa Phong Nhã. Những thứ khác đối với hắn đều là thừa thãi và không cần thiết.

Xe dừng lại ở trước căn biệt thự đơn lập được xây dựng theo lối kiến trúc Tân cổ điển. Trong nhà vẫn còn sáng đèn. Bên cửa sổ có người vén màn ló mặt nhìn ra.

Đó là một cậu bé mười mấy tuổi. Gương mặt có vài phần từa tựa Lâm Minh Viễn. Hắn đã xem qua ảnh lúc điều tra về cậu. Cậu bé kia là em trai của cậu, Lâm An.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Where stories live. Discover now