Chương 04: Khởi đầu mới (1)

83 3 1
                                    

Lúc xuống xe, Lâm Minh Viễn mới biết cái xe quỷ yêu này phải bật chốt ở bên dưới mới mở được cửa. Bị Dịch Nguyên công khai cười nhạo một trận, trao đổi Pink Circle xong liền phóng xe rời đi. Tiếng bô xe gầm rú cả quãng dài như thể đang chọc tức cậu vậy.

Hắn không quan tâm nhà cậu nằm ở đâu trong con hẻm nhỏ hai người chen không lọt này. Càng không giả vờ hỏi han cho có lệ như người khác. Cứ thế thả cậu xuống xe xong liền đạp chân ga lái xe rời đi, căn bản chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Thế lại hay, dù sao mối quan hệ giữa hai người là như vậy, nói mấy câu vô nghĩa làm gì?

Lâm Minh Viễn vừa xoa xoa tay cho đỡ lạnh vừa đi vào hẻm.

Khu này có thể coi là khu nhà trọ dành cho những người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, tính từ công nhân trở xuống. Điều kiện sống nơi đây tốt hơn khu ổ chuột một chút. Tuy nhiên so với thành phố đang trên đà phát triển mạnh thì chẳng khác khu ổ chuột là bao, một chín một mười mà thôi.

Nhà cửa xập xệ san sát nhau, giấy tờ quảng cáo dán lung tung trên mặt tường xi măng ở khắp nơi. Khu cậu ở nằm ngay chỗ thấp, nắng lên thì thôi chịu nóng như cái lò thiêu còn đỡ, chứ mà gặp mưa to, nước mưa từ đường lớn tràn xuống ngập vào nhà, thì xác định cả đêm phải ngồi chổng khu tát nước cho đến khi tay chân không còn cảm giác.

Mà điều nực cười là khu ổ chuột tồi tàn dơ bẩn này, lại nằm sát ngay cạnh thành phố Nam Dương xa hoa tráng lệ. Nơi của những tòa cao ốc chọc trời, ngoài đường lớn trồng rất nhiều cây xanh thoáng đãng, và đêm nào cũng nghe thấy tiếng siêu xe gầm rú.

Trước đây khi nhà cậu vẫn còn khá giả cũng chỉ sống ở một thị trấn nhỏ thôi. Đương nhiên chưa từng nhìn thấy khung cảnh tráng lệ đến thế này bao giờ. Ngay cả chiếc xe hơi ba mua được cũng là loại xe cũ rẻ tiền nhất. Nhưng mà nếu chỉ tính ở cái thị trấn nhỏ nghèo nàn đó thì một hộ gia đình mua được xe hơi đã là rất khá giả rồi.

Sau khi chuyển đến đây, thỉnh thoảng Lâm Minh Viễn nhìn ra phía bên đó và tự hỏi, liệu mấy người nhà giàu ở trong những căn nhà đó có bắt con cái của họ nhìn xuống bên này, rồi dọa rằng mày mà không lo học hành tử tế, mai mốt lớn lên sẽ trở thành đám công nhân quèn nghèo đói chui rúc trong khu ổ chuột kia không?

Cậu thở dài móc chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Cởi dép để ngay ngắn một góc, rồi rón rén kéo cửa muốn bước vào nhà vệ sinh.

"Con đi đâu ra ngoài nửa đêm mà hơn ba giờ sáng rồi mới về?"

Mặc dù âm thanh kia đã rất khẽ rồi nhưng vẫn làm Lâm Minh Viễn giật thót tim. Cậu quay phắt lại, ngước nhìn lên trên gác xép nhỏ hẹp, thấy bà nội đang nằm nghiêng thò đầu ngó xuống. Cậu có cảm giác mình giống như ăn trộm, hơi chột dạ hoảng loạn tìm cách lấp liếm, ngoài mặt bình tĩnh nhỏ giọng đáp:

"Con ra ngoài nghe điện thoại, quản lý gọi dặn dò việc sửa sang quán, có chút..."

Bà nội ngắt lời: "Con đừng có xạo, việc gì mà nửa đêm quản lý gọi điện dặn dò tới hơn ba giờ sáng hả?"

Lâm Minh Viễn nhón chân nhẹ nhàng đi tới, sợ đánh thức Lâm An đang ngủ ngay bên dưới gác xép, nói nhỏ: "Con xạo làm gì, dạo gần đây quán rất bận, đồng nghiệp lại nghỉ việc mất một người nên càng thiếu nhân lực. Quản lí cũng..."

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ