Chương 13

9 1 0
                                    

Cố Diễm mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu, không hiểu tại sao lần đầu tiên anh gặp Tả Vân Hi, liền cảm thấy người này chính là người mình muốn? Đây là khắc tinh của anh mới đúng.

Trong cuộc sống, anh không phải là người nói nhiều, rất nhiều lúc đều là nghĩ tới liền đi làm, dùng hành động biểu đạt tình cảm càng giỏi hơn dùng lời nói. Nhưng từ khi đón Tả Vân Hi về nhà, sinh hoạt của anh liền thay đổi. Nói chuyện nặng lời sợ hù đến cậu, nói chuyện ít cậu lại không hiểu, muốn rửa sạch sẽ móng vuốt nhỏ bẩn thỉu của cậu, liền phát triển thành bạo lực gia đình, còn dám lấy sâu uy hiếp anh!

Mặt Cố Diễm cứ lạnh lùng như vậy, không biết Tả Vân Hi cầm tay tính làm gì nữa đây.

Tả Vân Hi chỉ lo Cố Diễm lại có động tác gì khác, cầm tay Cố Diễm dùng sức nắm, trái lại loại Lính Gác đẳng cấp như Cố Diễm, cậu dùng nhiều sức lực hơn cũng cào không rách da, cho nên hoàn toàn không nhẹ tay.

Cố Diễm mặt lạnh không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo lực đạo lớn hơn sẽ bóp nát xương cốt Tả Vân Hi, cuối cùng một người bị chụp mũ gây ra bạo lực gia đình trái lại thành người bị tra tấn. Bởi vì ngũ giác của Lính Gác cao hơn người thường, cho dù không có vết thương, ngắt thôi cũng đau.

Tả Vân Hi vừa thấy Cố Diễm nhìn cậu không nói lời nào, nghiêm túc hỏi: "Tỉnh táo lại chưa? Có thể từ từ nói chuyện hay không?"

Cố Diễm: "..."

"Tỉnh táo lại chúng ta có chuyện từ từ nói." Tả Vân Hi nặn nặn ngón tay Cố Diễm, đặc biệt ôn nhu có kiên nhẫn hỏi: "Anh bị kích thích cái gì?"

Gân xanh trên trán Cố Diễm nhảy nhảy: "Rửa tay em, rửa cho sạch sẽ!"

Cuối cùng, Cố Diễm lựa chọn thỏa hiệp. Sống nhiều năm như vậy, tổng cộng thỏa hiệp ba lần, toàn bộ bởi vì người trước mắt này. Bất đắc dĩ để lại một câu như vậy, Cố Diễm quay người liền muốn đi. Anh có cảm giác kích động muốn nhấn tên quỷ phá phách này vào bồn tắm.

Tả Vân Hi nhìn tay của mình một chút, tay cậu bẩn chỗ nào? Rõ ràng đã rửa cực kì sạch sẽ! Nhanh tay nắm quần áo của Cố Diễm, Tả Vân Hi không chút khách khí đánh ra một dấu tay cực kì ướt nhẹp trên lưng đối phương, mới vừa kết hôn liền chê cậu bẩn, còn có thể chung sống vui vẻ hòa hợp nữa hay không? Tật xấu này không thể biến thành thói quen!

Cố Diễm cứng đờ nghiêm mặt quay đầu lại.

"Sạch sẽ." Tả Vân Hi giơ hai tay lên, một mặt vô tội cười đến híp cả mắt.

Thân thể to lớn của Cố Diễm cứng ngắc chạy về phòng ngủ, vừa đi vừa cởi quần áo, vẻ mặt cũng sắp biến dạng.

"Phốc..." Tả Vân Hi đi chầm chậm đuổi theo, cười xấu xa kéo góc áo Cố Diễm, thời khắc này đột nhiên tìm được việc có thể điều hoà sinh hoạt hai người. Người nghiêm túc như thế, vừa có bệnh sạch sẽ vừa mắc chứng cưỡng chế, vốn cho là sẽ không ở chung nổi, không nghĩ tới hơi hơi đùa một chút đã thú vị như vậy!

Đã nói chứng bệnh nan y gì ta cũng cứu sống được.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt