Chương 9

30 5 0
                                    

Tả Vân Hi xoay người, lẳng lặng nhìn người đi đến, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không có mặt mũi trở về?"

"Ngươi!" Tả Quý Đồng oán hận cắn răng, cả gương mặt tuấn tú khí đỏ lên. Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới, nắm thật chặt nắm đấm, dùng hết khí lực toàn thân khắc chế chính mình, mới không nện một quyền lên mặt Tả Vân Hi: "Anh trai ta bị ngươi hại thảm như vậy! Ngươi cư nhiên còn hỏi tại sao?"

Tả Vân Hi ghét bỏ liếc mắt nhìn đối phương một cái, căn bản không rõ ràng đối phương đang nói cái gì.

Tả Quý Đồng là em họ trên danh nghĩa của cậu, là con trai thứ hai của người chú hợp pháp Tả Thiệu Nhàn. Cũng vừa vặn, hai người còn học chung một trường. Không biết tại sao, mỗi khi vừa thấy mặt Tả Vân Hi, Tả Quý Đồng liền tràn đầy địch ý, nguyên thân chất phác ít lời, càng bị hắn bắt nạt không ít lần. Sau khi Tả Vân Hi đến cũng nhìn không lọt tên Tả Quý Đồng ra vẻ không ốm mà rên mỗi ngày, mặc cho đối phương ở bên cạnh cậu nhảy nhót, Tả Vân Hi cũng lười tính toán với đối phương. Không nghĩ tới bây giờ dù cậu đã rời khỏi cái gia đình kia, Tả Quý Đồng cư nhiên chạy đến tìm cậu để gây sự.

Tả Quý Đồng thấy Tả Vân Hi tỏ vẻ việc không liên quan tới mình, nổi giận chỉ vào mũi Tả Vân Hi mắng: "Đều bởi vì ngươi đào hôn! Anh của ta mới không thể không thay ngươi lấy chồng! Loại người như ngươi là súc sinh vong ân phụ nghĩa!"

Tả Vân Hi giờ mới hiểu được tại sao đối phương chửi mình, cậu trực tiếp bị chọc tức đến mắc cười, đây là lý do não tàn cỡ nào!

Tả Thiệu Nhàn muốn bán cậu đổi lấy một tiền đồ sáng lạn, nơi leo lên cũng là thế lực lớn, không nghĩ tới cậu sẽ trực tiếp tìm người trên internet rồi tự mình gả đi, đồng thời tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Tả Thiệu Nhàn tại chỗ, cũng làm cho đối phương không dựa hơi được vào một chút mối quan hệ tình thân nào. Không trách lúc Cố Diễm đón cậu đi, Tả Thiệu Nhàn có biểu tình tuyệt vọng như bị sét đánh, thì ra là bên kia đã bàn bạc xong xuôi. Xem ra Tả Thiệu Nhàn là không dám đắc tội người mua, bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đứa con lớn nhất cũng là Dẫn Đường thế thân.

Nhìn vẻ mặt đối phương kiểu bán ngươi là đúng, ngươi không muốn gả chính là cặn bã thiên địa bất dung. Tả Vân Hi liền không hiểu, tại sao ở trong mắt bọn họ cuộc đời của cậu có thể tiện như vậy? Nhà mình đều là bảo bối, người khác đều là cỏ rác sao?

"Thời điểm tôi tới ở nhà các người mang theo không ít tài sản, hai năm qua tôi và Tĩnh Hàng cả một phần mười cũng không xài qua, hiện tại cậu ăn uống dùng tiền, đều là lấy từ di sản của cha tôi. Ngược lại giải thích cho tôi nghe một chút, tôi đã làm cái gì với các người, làm sao vong ân phụ nghĩa?" Tả Vân Hi mỉm cười nơi khóe miệng, trong mắt lại lạnh lẽo doạ người, chưa từng thấy cậu dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, Tả Quý Đồng bị sợ hết hồn, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ cũ, không biết trả lời như thế nào.

Nhưng Tả Vân Hi không muốn buông tha hắn, dùng ngữ khí ngạo mạn hỏi tiếp: "Cả gia đình của cậu ăn của tôi, uống của tôi, dùng của tôi, lấy tiền của tôi, cuối cùng còn muốn buộc tôi gả cho một ông già, giữa chúng ta ai là súc sinh?"

Đã nói chứng bệnh nan y gì ta cũng cứu sống được.Where stories live. Discover now