Chương 20

17 1 0
                                    

Cố Diễm cười bóp eo Tả Vân Hi, học theo động tác của Tả Tĩnh Hàng, muốn nâng Tả Vân Hi lên cao: "Để tôi ngắm một chút, có phát sáng thật không đây?"

Tả Vân Hi tức giận nắm lấy tay Cố Diễm, vỗ một phát: "Anh điên rồi hả? Còn học theo nó mấy cái bậy bạ!"

Cố Diễm cười buông tay, đề nghị: "Có muốn đi về nghỉ không?"

Tả Vân Hi ném ly nước trái cây vào thùng rác, chỉ chỉ ngọn núi nhỏ cách đó không xa kia: "Không về, tôi muốn chinh phục ngọn núi kia, muốn ngắm xem hoàng hôn ở nơi đây như thế nào." Đời trước cậu ngã từ trên núi xuống rồi chết, đời này phải lên giẫm nó một hồi mới được!

Cố Diễm đứng dậy, chỉ chỉ lưng của mình: "Lên, cõng em leo núi."

Tả Vân Hi nhanh chóng lắc đầu, cậu mới không có yếu đuối thế đâu!

Nhưng, sự thực chính là: Mới leo đến giữa sườn núi đã mệt phờ như chó rồi!

Cố Diễm bất đắc dĩ kéo người lên trên lưng, sau khi vội vã leo tới đỉnh núi chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi mặt trời lặn xuống dưới núi, Tả Vân Hi khóc không ra nước mắt, đại khái có cảm giác tự mình tìm đường chết tự hành hạ bản thân, tại sao đường lộ bằng phẳng không đi phải đòi leo núi? Nhưng mà lúc trở về Cố Diễm vẫn luôn không cho cậu xuống tự đi bộ, cái cảm giác này cũng không tệ lắm.

Lúc hai người trở lại trang viên, sắc trời đã đen thùi. Cố Diễm xuống phi hành khí trước, rồi tự mình đỡ Tả Vân Hi xuống, gọi người chuẩn bị cơm tối đưa đến chỗ ở của bọn họ. Nơi đó có cái gác không nhỏ, vừa vặn có thể vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn cơm tối, đỡ phải chạy đến phòng ăn chỉ vì một bữa cơm, Tả Vân Hi cũng cảm thấy sắp xếp như vậy khá ổn, không hề phát hiện từ sau giữa trưa, Cố Diễm đã có ý thức giúp cậu bảo trì thể lực.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân..." Người hầu chạy tới đón tiếp nhìn Tả Vân Hi một cái, muốn nói lại thôi: "Thiếu gia Trang đến."

Đôi mắt Cố Diễm vốn đang mỉm cười đột nhiên lạnh lẽo, mơ hồ hơi không kiên nhẫn.

Người hầu nhìn sắc mặt của anh nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng nói: "Sáng sớm thiếu gia Trang đã đến, phu nhân phái người liên hệ với ngài, lại phát hiện làm sao cũng không liên lạc được, khách đã đợi ngài cả một ngày."

Tả Vân Hi nhìn thiết bị liên lạc vẫn hoạt động bình thường trên cổ tay Cố Diễm một chút, híp mắt, vừa nãy Mẹ Cố còn nhắn một tin, hỏi bọn họ có trở về dùng cơm tối hay không.

Cố Diễm đột nhiên kéo tay Tả Vân Hi, nhìn vào đôi mắt nghi hoặc kia, nhẹ giọng hỏi: "Còn nhớ tôi đã nói gì với em không?"

Tả Vân Hi nháy mắt mấy cái: "Câu trong nhà không cho phép thú có lông và nhiều chân hả?"

Cố Diễm: "..."

Tả Vân Hi cười sửa sai: "Người nào dám khiến tôi không vui, tôi liền quất chết hắn."

Lúc này Cố Diễm mới nở nụ cười.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đã nói chứng bệnh nan y gì ta cũng cứu sống được.Where stories live. Discover now