Chương 14

8 2 0
                                    

Tả Vân Hi vừa thấy phản ứng của Chiêu Tài, chuyện đầu tiên làm chính là thu nó về, tật xấu mê trai trẻ đẹp nhất định phải thay đổi!

Lúc này người trẻ tuổi dìu một ông lão có râu mép hoa râm từ trên phi hành khí xuống, Tả Vân Hi định thần nhìn lại, thế mà lại là ông lão lần trước bị bạo động dị năng kia. Tuy rằng mạng được bảo vệ, việc dị năng bạo động lần trước vẫn làm tổn thương nguyên khí, sắc mặt ông ta trắng bệch, mơ hồ có chút suy yếu.

Nhìn đối phương đi tới, Tả Vân Hi để chén trà trong tay xuống, cười hỏi: "Thân thể ngài có khỏe lên chút nào không?"

Ông lão nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời cậu: "Vẫn ổn."

Người trẻ tuổi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ông lão một cái, đi tới cười nói: "Cảm ơn lần trước bác sĩ Tả đưa tay cứu tính mạng ông nội, lần này lại làm phiền ngài, tôi là Bạch Tu Kiệt."

Bạch Tu Kiệt vừa mở miệng liền gọi thẳng Tả Vân Hi là bác sĩ Tả, hiển nhiên biểu lộ chính mình không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần đến khám bệnh. Thái độ của hắn không cao không thấp, càng không có ý xem thường, lúc nói chuyện giữ khoảng cách của hai người vừa đúng. Thái độ này rất dễ để lại thiện cảm cho người khác, Tả Vân Hi hé môi nở nụ cười, khách khí nói: "Nghĩa vụ của thầy thuốc."

Hiển nhiên khi thân thể ông lão trải qua lần bạo động dị năng kia, đã bị thương tổn rất lớn, lực lượng tinh thần vẫn luôn chập trùng bất định, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bạo động lần hai. Tả Vân Hi nhíu nhíu mày lại, Lính gác không có Dẫn đường, chỉ có thể dùng thuốc Dẫn đường để kiềm chế, trước đây Bạch lão gia tử dùng quá nhiều, hiện tại tác dụng của thuốc Dẫn đường đã không còn rõ ràng.

"Mỗi ngày ông nội đều dùng thuốc Dẫn đường kiềm chế, chỉ là hiệu quả lần gần đây nhất không quá ổn định." Bạch Tu Kiệt có chút lo lắng nói.

Bạch lão gia tử hừ hừ, ngạo nghễ nói: "Ta có thể sống đến bây giờ, đã lời lắm rồi." Điển hình kiểu người không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, ngược lại không sợ chết, thích làm làm luôn, đặc biệt nghĩ thoáng.

Bạch Tu Kiệt nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích nghe ông nội nói kiểu này, hai ông cháu trừng mắt lẫn nhau phân cao thấp.

Tả Vân Hi cười cười, đánh gãy hai ông cháu đôi co: "Nói thật, cái vấn đề này tôi không thể trị tận gốc, chỉ có thể giảm bớt."

Bạch Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm: "Có thể giảm bớt là tốt rồi." Đã bị chứng bệnh phán án tử hình, Tả Vân Hi nói còn có thể giảm bớt, là đã cho bọn họ hi vọng to lớn nhất.

Ông lão nhân cơ hội chêm thêm một câu: "Ta biết ngay, ngươi và đám lang băm trong viện quân y kia không giống nhau."

Tả Vân Hi bị chọc cười, kêu Tiền Quán rót trà cho Bạch Tu Kiệt, dẫn ông lão đi vào phòng khám bệnh.

Bạch Tu Kiệt nhìn bóng lưng Tả Vân Hi, cảm nhận được trong bóng tối có hai đạo khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, đáy mắt chợt lóe một tia hiểu rõ. Lúc này Tiền Quán vèo vèo chạy đến bên người Bạch Tu Kiệt, đánh gãy đối phương đang trầm tư, chỉ chỉ thiết bị chuyển khoản trước ngực mình, rộn ràng nói: "Phiền ngài, trả phí trước."

Đã nói chứng bệnh nan y gì ta cũng cứu sống được.Where stories live. Discover now