Chương 6

27 3 0
                                    

Bảo vệ của Cố gia không hổ là có nhiều va chạm xã hội, từng người từng người đứng ở cửa, ngước cái cổ nhìn tình cảnh rối như tơ vò trên đường.

Nghe thấy Đức thúc hỏi, một loạt bảy, tám người thị vệ lẫn người hầu chỉnh tề như một vừa quay đầu lại, cùng kêu lên trả lời: "Có người bạo động dị năng!"

Khóe miệng Tả Vân Hi giật một cái, xem như cậu nhìn ra rồi. Nhà họ Cố từ trên xuống dưới, kể cả nhân viên bốc vác cũng có khả năng là binh lính xuất ngũ, năm năm trước Cố Diễm đã mang về rất nhiều người nha.

Thu nhỏ màn hình cảm ứng trong tay, Tả Vân Hi đi tới cửa, mới phát hiện bên ngoài đã loạn tung lên. Bên cạnh chính là các cảnh vệ, binh sĩ đều mang vũ khí có tính sát thương. Bởi vì lúc có tình huống bạo động dị năng phát sinh, một khi bắt đầu liền không có thể khống chế, để tránh thương vong cho người bình thường, xuất hiện tình huống như thế đều người chỉ huy có quyền quyết định có đánh gục mục tiêu tại chỗ hay không.

Nhưng mà, người bạo động dị năng hôm nay, hiển nhiên tình huống có chút đặc thù.

Đó là một ông lão, chính xác mà nói là một người lính già. Vóc người khôi ngô to lớn, mặc bộ đồ quân đội có phù hiệu trên vai, ánh mắt đỏ đậm, đã hoàn toàn mất đi lý trí, gặp người liền giết. Phía sau ông ta là một lượng tử thú có bộ dáng cọp trắng, đồng tử cũng đỏ đậm như vậy, đang đánh nhau với lượng tử thú của mấy người lính, dị thường hung ác.

Binh lính chung quanh giơ thương, hoảng sợ tính chọt mấy mũi, một người trẻ tuổi mặc trang phục quản gia lập tức lớn tiếng hô: "Không nên thương tổn ông ấy! Không cần nổ súng!"

"Hiển nhiên là ông ta!" Đồng tử Đức thúc chìm sâu, hơi xúc động thở dài, không biết là cảm khái đối phương, hay là cảm khái chính mình: "Ai, lúc còn trẻ giết chóc quá nhiều, già rồi già rồi, thì càng khó đè nén khống chế chính mình. "

"Đức thúc biết ông ta?"

"Từng có vài lần gặp mặt." Thế hệ quân nhân bọn họ, đều sống qua chiến trường, lúc đó giết chóc quá nhiều, đến già không có Dẫn đường, dễ dàng xuất hiện tình huống như thế hơn, một khi phát tác chỉ có thể chờ chết.

Tả Vân Hi nhìn sắc mặt đối phương, khóe miệng hơi câu lên: "Kỳ thực, cũng không phải là không thể cứu." Không để ý ánh mắt khiếp sợ của Đức thúc, cậu nhẹ nhàng vén tay áo lên, nhỏ giọng hỏi: "Ông ấy có tiền không?"

Đức thúc theo bản năng gật gật đầu, nhất định phải có tiền, thế gia có công lao thành lập liên bang, làm sao có khả năng không có tiền?

Tả Vân Hi thoả mãn nhíu mày sao: "Coi như là làm tuyên truyền cho bản thân, tiền kiếm lời tôi cho chú mua rượu uống."

Đức thúc còn chưa có phản ứng lại, phản xạ có điều kiện trả lời một câu: "Không không, tôi mời ngài ăn cơm."

Tả Vân Hi cười cười, ánh mắt nhìn về phía ông lão kia. Lực lượng tinh thần cảm ứng từ xa, cũng đã kiểm tra ra bệnh tình của đối phương. Dị năng mất khống chế, lực lượng tinh thần phát cuồng, phải gánh chịu hai loại năng lực này dòng ý thức dĩ nhiên hỗn loạn. Các triệu chứng rõ ràng nhất nương theo bệnh trạng trừu tượng này là người bệnh đột nhiên xuất huyết não, andrenalin tăng mạnh, nhịp tim thất thường.

Đã nói chứng bệnh nan y gì ta cũng cứu sống được.Where stories live. Discover now