Chương 7

32 5 0
                                    

Chạng vạng, lúc về đến nhà Cố Diễm vẫn chưa về.

Tả Vân Hi không có việc gì làm dạo một vòng, trực tiếp thay quần áo, vào nhà bếp, phía sau là Tiền Quán cũng không có chuyện gì làm liền xoay đầu mình chơi.

Người nhà bếp vừa thấy cậu tiến vào, cũng sợ hết hồn, quản lý nhanh chóng khuyên nhủ: "Thiếu phu nhân muốn ăn cái gì gọi người mà nói một tiếng là tốt rồi, nơi này bẩn, ngài mau đi ra."

Tả Vân Hi cười cười, tốt tính nói: "Không sao, tôi chỉ là muốn nhìn một chút xem có nguyên liệu nấu ăn gì, muốn tự mình làm vài món."

Mấy đầu bếp vừa nghe, nhất thời ám muội nhìn nhau: Vì thiếu gia tự mình xuống bếp, tình cảm thật tốt!

Tả Vân Hi lúng túng hắng giọng một cái, thật ra là bản thân cậu muốn ăn vài món thường ngày, thế nhưng người khác hiểu lầm cậu cũng không thể phủi Cố Diễm sạch sẽ, phải thường xuyên ghi nhớ bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn tân hôn, đặc biệt ừm, yêu!

Từ trong đống nguyên liệu nấu ăn tìm ra một phần thịt bò đã cắt thành lát cắt. Tả Vân Hi ướp gia vị xong, rồi cầm hai quả trứng gà, đập ra, trộn với nhau, muốn làm món trứng tráng thịt bò xào.

Tiền Quán bưng một tô gạo nếp đã ngâm, tò mò nhìn từng cử động một của Tả Vân Hi, tách tách tách ghi chép dữ liệu.

Tả Vân Hi nhìn nó một chút, hỏi: "Muốn học?"

Tiền Quán gật gật cái đầu cái, là một người máy IQ cao, nó chỉ cần nhìn một lần, là có thể nhớ kỹ mỗi một hành động Tả Vân Hi làm, đồng thời thành thục làm lại.

"Có thịt nhân bánh không?" Tả Vân Hi lấy tô gạo nếp, cảm thấy còn có thể chưng thêm món Viên Trân Châu.

Tiền Quán chính xác tìm ra thịt nhân bánh từ trên giá, ân cần bưng lại đây. Tả Vân Hi cười thầm, Tiền Quán không phải thông minh bình thường, người chế tạo nó nhất định là tên thông minh đến biến thái.

Ướp xong thịt nhân bánh vo thành viên, bên ngoài liền lăn một tầng gạo nếp. Tả Vân Hi đặt chúng nó ở trên nồi chưng lửa lớn, rồi tìm tòi bên trong đống nguyên liệu nấu ăn, xem có cái gì mình muốn ăn.

Sau khi trở lại, Cố Diễm phát hiện người sớm nên về tới không ở trong phòng, hỏi người hầu ngoài cửa: "Người đâu?"

Chuyện đầu tiên thiếu gia làm sau khi về nhà chính là tìm bạn đời tân hôn nhỏ bé của mình, nhất định là yêu Thiếu phu nhân đến mức không sống nổi nữa! Người hầu "lanh lợi" nói với Cố Diễm: "Thiếu phu nhân vừa về tới liền vào nhà bếp, đang tự tay làm bữa tối cho ngài."

Cố Diễm ngẩn người một chút, sắc mặt lạnh lùng dần dần trở nên nhu hòa, khóe miệng cũng đồng thời câu lên một độ cong không dễ phát hiện. Tuy rằng không nói gì, cũng nhìn ra được tâm tình không tệ.

Người hầu nhỏ nháy mắt mấy cái, cảm thấy chính mình quả thực thông tuệ đến vô cực, từng chút cũng có thể bò lên trên vị trí quản lý nhỏ!

Đã nói chứng bệnh nan y gì ta cũng cứu sống được.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora