Chương 54 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (54)

2.5K 101 0
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

"Yên Yên!"

 Phó Đình Xuyên hô to một tiếng.

 "Phó Đình Xuyên......?" Khúc Yên ở trong ngực Bạc Tư Yến ngước mắt nhìn lên, trông thấy Phó Đình Xuyên đã lâu không gặp.

 Hai mắt hắn ta phiếm hồng, vô cùng kích động.

 "Em thật sự bị bệnh?" Phó Đình Xuyên mới vừa nhận được tin tức.

 Hơn hai tháng này hắn ta một mực đi tìm cô.

 Cô lại như bốc hơi khỏi trần gian, không có chút dấu vết.

 Cuối cùng hắn ta tìm được một chút manh mối từ trong lịch trình của Bạc Tư Yến, phát hiện Khúc Yên nhập viện rồi.

 "Em bị bệnh gì?" Phó Đình Xuyên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ gầy gò quá mức của Khúc Yên, mười phần kinh ngạc, "Sao em lại gầy đi nhiều như vậy?"

 "Bệnh nan y, giai đoạn cuối." Khúc Yên không nói nhảm, chỉ chỉ đầu mình, "Ở đây có một khối u."

 Phó Đình Xuyên giật mình lùi lại một bước, "không, không có khả năng......"..

 Mắt hắn ta phiếm hồng, ngược lại nhìn về phía Bạc Tư Yến, đột nhiên giận trong lòng, "Là anh! Đều là bởi vì anh! Yên Yên lúc trước không ly hôn sống rất tốt, đi cùng với anh liền đổ bệnh! Là anh hại cô ấy! Đều là anh làm hại!"

 Hắn ta tiến lên giật cánh tay Bạc Tư Yến ra, không để hắn ôm Khúc Yên.

 Bạc Tư Yến trở tay phất tay hắn ta ra, lạnh lẽo: "Cút đi."

 Thời điểm hai người dây dưa, lơ đãng đụng rơi mất mũ của Khúc Yên, đầu trụi lủi của cô lộ ra.

 Phó Đình Xuyên chấn động: "Yên Yên, em......"

 Trăm nghe không bằng một thấy.

 Cô thật sự bị bệnh......

 Bệnh nan y......

 Giai đoạn cuối......

 Phó Đình Xuyên nhịn không được, đáy mắt hiện lên hơi nước.

 Hắn ta theo bản năng thả nhẹ âm thanh, giống như sợ hù dọa cô, ôn nhu nói: "Yên Yên, thật xin lỗi. Tìm không thấy em trong khoảng thời gian này, anh đi tìm lại trong ký ức. Em đã từng tặng cho anh món quà thần bí, em đến bãi xe đua chụp ảnh anh tranh tài, tâm ý của em...... anh đều từng chút từng chút tìm trở về."

 Nếu như không phải tốn tâm tư đi tìm như vậy, hắn ta thật sự không biết, đã từng có một cô gái đơn thuần yêu hắn ta, khắc sâu vào trong tim như thế.

 Là hắn ta không trân quý.

 Chưa từng chú ý đến.

 Nếu như hắn ta sớm phát hiện ra thì có phải hết thảy đều sẽ khác không?

 Hắn ta cùng Yên Yên cũng sẽ không ly hôn, có thể Yên Yên cũng sẽ không sinh bệnh......

 "Anh có thể tìm được những ký ức kia thì cũng rất tốt rồi." Khúc Yên để Bạc Tư Yến giúp cô nhặt mũ rồi đội vào, một bên chậm rãi nói, "Những tâm ý kia, anh nên biết."

 Không uổng công nguyên chủ yêu hắn.

 "Nhưng mà, anh nói tôi và A Yến ở cùng một chỗ mới có thể bị bệnh, lời này không đúng." Khúc Yên là một người vô cùng bao che khuyết điểm, cô không cho phép người khác bắt nạt A Yến nhà cô, "Bệnh của tôi không phải một ngày hai ngày tạo thành. Sau khi kết hôn tôi mắc bệnh trầm cảm, anh biết không? Khi đó tôi cả đêm ngủ không yên, đầu đau muốn nứt, uống thuốc thật nhiều thật nhiều."

 Cô nói tiếp, "Nếu quả thật muốn chịu trách nhiệm, anh cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Sau khi tôi và A Yến ở chung thì rất vui vẻ, bệnh trầm cảm cũng khá hơn. Anh ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, tôi yêu anh ấy."

 Đây là lần đầu tiên cô nói ' yêu '.

 Ánh mắt Bạc Tư Yến khẽ biến, vừa cảm động lại xót xa vô cùng.

 Hắn nắm bàn tay nhỏ của cô, bao bọc trong lòng bàn tay, trầm thấp nói: "Anh cũng yêu em."

 Khúc Yên đưa mắt nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ.

 "Là anh hại em sao?" Phó Đình Xuyên còn kinh ngạc, "Thì ra anh mới là kẻ cầm đầu sao? Yên Yên......"

 "Là anh." Khúc Yên khẳng định nói.

 "Không......" Phó Đình Xuyên dùng sức lắc đầu, từng bước lui lại.

 Trong nhất thời hắn ta không thể nào tiếp thu được sự thật này, quay đầu chạy khỏi phòng bệnh.

 Khúc Yên không quan tâm, quay người ôm lấy người đàn ông bên người, hì hì nở nụ cười: "A Yến, anh lặp lại lần nữa. Em muốn nghe."

 Bạc Tư Yến ôm eo cô, khẽ cắn nhẹ vành tai cô, ấm áp nói: "Anh yêu em, bảo bối."

 Khúc Yên thỏa mãn mỉm cười, rúc vào trong lồng ngực rắn chắc, nhàn nhạt nói: "Em cũng vậy."

 Bạc Tư Yến nhắm mắt.

 Thì ra yêu một người lại ngọt ngào như vậy.

 Cũng đau như vậy.

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịWhere stories live. Discover now