Chương 87 : (31) Ánh trăng sáng của lão đại

1.9K 77 1
                                    

Editor : Nhan

Sau khi đặt cược, Khúc Yên bắt đầu vùi đầu học tập.

Nền tảng của nguyên chủ thực sự quá kém, mà chính cô đối với kiến thức của cấp ba cũng nhớ không được đầy đủ, chỉ có thể trung thực chịu khổ.

Nhưng mà trí nhớ cô tốt, đọc nhanh như gió, ôn tập tiến bộ rất nhanh.

Dạ Đình đối với cô "tiến bộ hiếu học" hết sức hài lòng, mỗi ngày tự mình đưa đón cô, chuẩn bị cho cô dinh dưỡng phong phú.

Thời gian một tháng thoáng cái đã qua.

Ngày thi thử, Khúc Yên ngồi ở trong xe còn ôn bài.

"Yên Yên." Dạ Đình gọi cô, "Trên xe xóc nảy, đọc sách không tốt cho mắt."

"Vậy em không nhìn nữa, anh." Khúc Yên cất sách giáo khoa, ngẩng đầu rực rỡ nở nụ cười với hắn.

Dạ Đình nao nao.

Dường như cô trở nên có chút không bình thường.

Mấy ngày này, hắn tiếp xúc cùng với cô mỗi ngày, mới phát hiện cô cũng không giống trong ấn tượng của hắn vừa lỗ mãng vừa nóng nảy...

Ngược lại, cô rất thích cười, cười lên rất ngọt ngào lại tươi đẹp.

Có đôi khi cô lơ đãng mỉm cười ngước mắt sẽ làm tim hắn lệch một nhịp.

"Anh, anh sao vậy?" Khúc Yên thấy hắn nhíu mày, quan tâm hỏi, "Cơ thể không thoải mái sao? Gần đây anh quá vất vả, mỗi ngày ở bệnh viện làm xong còn muốn chạy tới đón em tan học buổi tối. Về sau anh đừng đưa đón nữa, trường học với nhà lại không xa."

"Không được. Anh muốn đưa đón em thẳng đến khi kết thúc thi đại học." Dạ Đình đầy chân thật đáng tin.

"Tại sao vậy?" Khúc Yên cảm giác hắn như có chấp niệm kỳ quái.

Dạ Đình khẽ mím môi, con mắt dưới tấm kính hẹp lướt qua một ánh sáng âm u.

Hắn đưa đón cô một tháng, phát hiện cô ở trường học rất có duyên với nam sinh.

Chính cô không chú ý, còn cùng nam sinh bá vai bá cổ như bạn thân.

Nhất là cùng nam sinh kia.

"Anh?" Khúc Yên đưa tay ở trước mặt hắn quơ quơ, "Anh nghĩ gì thế?"

"Yên Yên, em còn nhớ rõ em đã đáp ứng anh, sẽ không yêu sớm?"

"Nhớ kỹ."

Khúc Yên nghi ngờ nhìn hắn.

Sao hắn còn lo lắng cô yêu sớm hơn cả cha Khúc mẹ Khúc.

"Tới trường học rồi, xuống xe đi, thi thật tốt." Dạ Đình đưa tay vuốt vuốt đầu cô, dặn dò, "Cùng nam sinh cách xa một chút, nam nữ khác nhau, biết không?"

"A......" Khúc Yên gật gật đầu, mang theo cặp sách xuống xe.

Hôm nay là thi thử của lớp 12, các bạn học đều tới rất sớm.

Khúc Yên một đường đi tới, tất cả mọi người đang chỉ trỏ cô.

Dẫn đầu dư luận là mấy bạn học nữ bị Khúc Sương Sương thu mua --

"Chính là cô ta, nói lần này thi thử sẽ thắng nữ thần Sương Sương."

"Nói đùa cái gì? Cô ta là cặn bã của lớp, dám hứa kiểu này?"

"Đúng a, cô ta cả ngày nhằm vào Sương Sương, ác độc muốn chết. Lần trước cái video đó chính là cô ta làm giả."

"Cô ta cùng Sương Sương là chị em ruột a, sao tâm địa lại độc ác như vậy a?"

"Một người là tiên nữ, một người là ác nữ, chênh lệch quá lớn."

"Chúng ta đợi cuộc thi lần này xem có trò cười gì, ha ha ha!"

Khúc Yên nghe những lời nghị luận sau lưng này, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn mấy bạn học ác ngôn ác ngữ kia.

"Các cậu nói ai là cặn bã?" Cô không nhanh không chậm mở miệng, hỏi.

"Mày là cặn bã, chẳng lẽ trong lòng không tự biết sao?" Một người ủng hộ Khúc Sương Sương đứng ra, đánh bạo nói, "Sương Sương chăm chỉ hiếu học, luôn luôn kiểm tra đứng thứ năm của lớp, vị trị ba mươi toàn khối. Mày dựa vào cái gì so với cậu ấy?"

"Bằng thực lực." Khúc Yên nhàn nhã trả lời, "Nghiền ép chị ấy."

"Mày thì giỏi khoác lác rồi!"

"Tôi không khoác lác, thành tích rõ ràng. Đến lúc đó còn có một kinh hỉ để mọi người thấy rõ ràng ' nữ thần Sương Sương ' rốt cuộc là cái quái gì."

Khúc Yên nhướng mày, trừng mắt nhìn một đám bạn học vây xem.

Cứ chờ đấy.

Khoảng cách tới công bố chân tướng không xa nữa đâu.

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịWhere stories live. Discover now