Chương 93 : (37) Ánh trăng sáng của lão đại

1.8K 81 0
                                    

Editor : Nhan

Khúc Yên Nhất trực tiếp ở bệnh viện trông coi Dung Trì.

Trong lúc đó Dạ Đình có tới, an bài một gian phòng nghỉ cho cô.

Cô trông đến hừng đông sáng ngày thứ hai mới nhận được thông báo của bác sĩ, Dung Trì đã tỉnh.

"Hắn tỉnh lại liền không có nguy hiểm đến tính mạng, đúng không?" Khúc Yên mừng rỡ như điên, bắt lấy bác sĩ vội hỏi.

"Tạm thời an toàn, kế tiếp xem có thể lây nhiễm hay không." Bác sĩ vui mừng nói, "Rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, ý chí cầu sinh mạnh, gắng gượng đi qua."

"Quá tốt rồi!"

Khúc Yên chạy vội ra ngoài.

Cô dưới sự hướng dẫn của y tá, đổi một thân quần áo vô khuẩn mới tiến vào phòng chăm sóc tích cực.

Dung Trì vừa tỉnh, còn thở bình oxy, cả người suy yếu.

Hắn thấy cô, khóe miệng cong lên chút.

"Cậu không có việc gì là tốt." Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào...

"Ừ, tớ không sao!" Khúc Yên nắm chặt tay của hắn, hốc mắt ửng đỏ, nói khẽ, "Bạn học Dung, sao cậu muốn quên mình cứu tớ? Sẽ chết, câu biết không?"

"Cậu rơi xuống, cũng sẽ chết." Dung Trì nói rất chậm, có chút phí sức, "Tôi da dày thịt béo, ngã một chút, không sao."

"Nói bậy......" Khúc Yên có chút muốn khóc.

Cô không đáng để hắn lấy mệnh ra đổi.

Cô sớm muộn cũng phải đi.

Lấy cái gì hồi báo ân tình cứu mạng của hắn đây?

"Cậu đừng khóc." Dung Trì muốn đưa tay, nhưng người trọng thương, khí lực không đủ, cuối cùng lại hạ xuống bên cạnh giường.

"Tớ không khóc, tớ cảm thấy cậu quá ngu."

Cô té lầu cũng sẽ không chết.

Đáng tiếc hắn không biết.

Vô duyên vô cớ chịu khổ nhiều như vậy, e rằng thi đại học cũng không kịp.

"Khúc Yên." Dung Trì khàn khàn mà gọi tên của cô, hít vào một hơi, chậm rãi nói, "Từ lúc cậu chạy vào nhà tôi, nói muốn vì tôi gánh tội trở đi, tôi chỉ muốn tốt với cậu. Về sau, tôi nhất định phải đối tốt với cậu."

"Người khác đã giúp cậu, cậu liền muốn dùng tính mệnh tương báo sao? Khúc Sương Sương lúc trước không phải cũng đã giúp cậu, cậu có nhiều cái mạng có thể cho như vậy sao?"

"Không, không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?" Khúc Yên ngồi xuống ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn.

Bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, là một bàn tay xinh đẹp.

Nhưng mà trong lòng bàn tay hắn lại có vết chai, thô ráp.

Đại biểu cho vết tích trưởng thành.

"Tôi chỉ thích cậu." Hắn bỗng nhiên thổ lộ.

Khúc Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng cả kinh, cuống quít buông tay hắn ra: "Bạn học Dung....."

Đôi mắt Dung Trì đen như mực khẽ rũ xuống, lông mi dài che đậy thần sắc dưới đáy mắt, thản nhiên nói: "Tôi biết, cậu có người cậu thích. Tôi chỉ là để cho cậu biết ý nghĩ chân thật của tôi, cậu không cần gánh vác."

"Không phải......" Khúc Yên hoang mang, nhăn mày, "Làm sao cậu biết tớ có người tớ thích?"

Chính cô cũng không biết!

"Chuyện tôi cứu cậu, cậu cũng không cần để ở trong lòng." Dung Trì tiếp tục nói, "Nếu đổi lại là những bạn học khác gặp phải nguy hiểm, tôi cũng sẽ cứu."

Không, không phải.

Hắn biết mình đang nói láo.

Nếu như đổi lại là những bạn học khác gặp nạn, hắn sẽ cứu, nhưng hắn sẽ không sợ sệt đến hai tay chảy mồ hôi, tim đập không phanh.

Trên sân thượng, lần đầu hắn nếm được sợ hãi sâu sắc như vậy.

Lần đầu sợ hãi mất đi một người như vậy.

"Không đúng, bạn học Dung, tớ nói cho cậu tớ có người tớ thích lúc nào?" Khúc Yên trăm mối vẫn không có cách giải.

"Trên sân thượng."

"A?" Khúc Yên bỗng nhiên có chút rõ ràng.

Lúc đó cô ngơ ngơ ngác ngác, thần trí hỗn loạn.

Mặc dù cô vô ý bị Khúc Sương Sương tính kế, nhưng theo lý thuyết, cũng không mê ly mất khống chế như vậy.

Khúc Yên bỗng dưng nhớ tới, trợ thủ hệ thống Tiểu Thất đã nói, một thế giới khác gần như sụp đổ?

Cho nên, cô bên này cũng nhận ảnh hưởng, mới có thể ý thức mê ly, ký ức rối loạn?

Như vậy rốt cuộc lúc đó cô nói cái gì.

Vậy mà để Dung Trì tin tưởng không nghi ngờ việc cô có người mình thích?

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ