Chương 61 : (5) Ánh trăng sáng của lão đại

2.3K 107 0
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

 Khúc Yên trở về nhà, lật xem tư liệu thế giới này một lần nữa.

 Nguyên chủ đã từng cứu hoặc từng trợ giúp 3 thiếu niên, ngoại trừ Lục Cảnh Diệu, còn hai người nữa.

 Thừa dịp hôm nay thứ bảy, buổi chiều không có lớp, cô đi gặp người khác một lần!

 "Tiểu Thất, giúp tôi tra người này một chút......" Khúc Yên gọi trợ thủ Tiểu Thất, "Dung Trì, bây giờ hắn ở đâu?"

 "Được, kí chủ, tôi lập tức tra."

 Tiểu Thất rất nhanh đưa ra một địa chỉ.

 Khúc Yên đi ra ngoài.

 Cô đón xe đến vùng chân núi ngoại ô.

 Chỗ phía trước không xa, hai chiếc xe thể thao đã được sửa lại rất ngầu, xếp song song.

 Một đám thanh niên ăn mặc phong cách tụ tập ở chung quanh, huýt sáo kêu to --

 "Mark, khiến hắn nằm sấp!"

 "Tôi nhổ vào! Anh Trì mới là thần thoại đua xe thật sự!"

 "Anh Trì tuyệt đối đừng nương tay, giết chết Mark!"

 Thiếu niên được gọi là anh Trì -- Dung Trì ngồi trên xe thể thao, mặc  áo phông đen và quần jean rách đơn giản, thân hình cao lớn kiên cường.

 Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không biểu lộ gì, mắt đen hẹp dài lại hiện lên nhuệ khí băng lãnh.

 "Dung Trì! Mày đừng cho là mày thắng chắc, lần này tao sẽ cạo chết mày!" Một người khác trên chiếc xe thể thao bên cạnh, nhuộm tóc vàng, trên cổ mang mặt dây chuyền bằng bạc có hình đầu lâu tên là Trần Mark, ngậm điếu thuốc lớn tiếng kêu gào.

 "Chắc chưa?" Dung Trì lạnh lùng nhíu mày, mở cửa xe ngồi vào, hạ cửa sổ xe, không nhanh không chậm phun ra bốn chữ, "Chờ sau đừng khóc."

 "Chết tiệt! Tao chơi chết mày!" Trần Mark giận giữ chửi toáng lên, đẩy bạn gái vào ghế lái phụ, mình cũng lên xe.

 Dung Trì luôn luôn một thân một mình, từ trước tới giờ không mang theo bạn gái.

 Không có cô gái nào dám chọc hắn, chỉ dám ở một bên vụng trộm ái mộ mà nhìn.

 Dung Trì đang muốn khóa xe lại, đột nhiên có người kéo cửa ghế phụ ra tự tiện ngồi xuống.

 "A a a! Ai đây? Làm sao cô ta dám!" Đám con gái bên cạnh bất mãn kêu to.

 Dung Trì quay đầu, mắt chạm phải con ngươi trong suốt sáng như sao.

 "Này, bạn học Dung, chào cậu." Khúc Yên thoải mái lên tiếng chào hỏi.

 "Sao cậu lại ở chỗ này?" Dung Trì nhíu nhíu mày, không che dấu vẻ chán ghét, "Tôi đã cảnh cáo cậu bớt đi trêu chọc tôi. Có phải cậu muốn ăn đòn không?"

 "Cùng con gái nói chuyện thô lỗ như vậy là không được." Khúc Yên lắc đầu, cười híp mắt nói, "Cậu dẫn tôi cùng đua xe đi? Nếu như cậu từ chối, tôi sẽ báo cảnh sát, để chú cảnh sát bắt các cậu vì đua xe phi pháp."

 Giọng cô mềm mại nhu hòa, nghe không giống uy hiếp một chút nào.

 Nhưng tay cô lại vung vẩy, bộ dáng tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát.

 Dung Trì nheo mắt, nghiêng đầu nhếch môi: "Được, chính cậu muốn tìm chết, tôi thành toàn cho cậu."

 Hắn không để ý tới cô nữa, hết sức chăm chú chuẩn bị tranh tài.

 Điểm xuất phát, trọng tài huýt sáo, phất cờ màu, tranh tài ngay lập tức bắt đầu --

 Ánh mắt Dung Trì tàn nhẫn mà chuyên chú, chân đạp ga, lao như mũi tên mau chóng đuổi theo!

 Trần Mark trên chiếc xe thể thao bên cạnh kia rất nhanh cũng đuổi theo, cố ý sượt qua thân xe hắn rồi lao lên trước đầu xe hắn.

Tư thái khiêu khích hết sức rõ ràng mà phách lối.

 Dung Trì coi như không thấy, bám chặt lấy đuôi xe đối phương, đột nhiên cua gấp, tay lái xoay một vòng!

 Bánh xe phát ra tiếng cọ xát chói tai, hắn dùng góc độ cực kỳ nguy hiểm vượt qua bẻ cua.

 "Oaa...... Thật là lợi hại!" Khúc Yên tóm chặt lấy tay nắm ở khung cửa xe, một bên kinh hô.

 Liên tục mấy cái ngoặt, Dung Trì bỏ rơi đối phương.

 Thực lực cách xa, cao thấp rõ ràng.

 "Cậu thắng rồi." Khúc Yên khích lệ nói, "Không hổ danh là thiếu niên xe thần, danh phó kỳ thực*."

*Danh phó kỳ thực : Danh tiếng và sự thật giống nhau.

 Cô đang khen thì thấy sắc mặt Dung Trì hơi đổi một chút, xe chấn động cổ quái.

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen Tịحيث تعيش القصص. اكتشف الآن