Chương 77 : (21) Ánh trăng sáng của lão đại

2.1K 92 0
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachuanhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

______________________________

Sau khi Dạ Đình đi, Khúc Sương Sương trở lại phòng của mình, phát hiện trên điện thoại di động có rất nhiều thông báo tin nhắn.

Cô ta mở nhóm lớp ra xem, ngạc nhiên đến không cách nào tin tưởng.

Là ai?!

Ai ghi lại video cô ta và Khúc Yên đối thoại?

Là ai đem video gửi vào trong nhóm?

Vừa rồi trong nhà chỉ có cô ta, anh Dạ Đình, Khúc Yên 3 người.

Điện thoại di động của Khúc Yên mất rồi, không thể nào là cô giở trò quỷ.

Như vậy, cũng chỉ có thể là anh Dạ Đình......

Khúc Sương Sương run rẩy, toàn thân phát lạnh.

Anh Dạ Đình chán ghét cô ta đến nước này sao?

Hắn không để ý sống chết của cô ta, muốn để cô ta ở trường học bị người ta thóa mạ.

Khúc Sương Sương gắt gao cắn môi dưới, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, cầm điện thoại di động lên, ở trong group lớp học gửi một icon --

(t_t)

Một biểu tượng khóc.

Cô ta cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, liền lưu lại một cái biểu lộ ủy khuất như vậy, để mọi người tự bổ não là cô ta đáng thương.

Khúc Yên đang ở căn phòng cách vách, nằm lỳ ở trên giường cầm điện thoại mới buôn chuyện, trông thấy Khúc Sương Sương gửi trong nhóm, không khỏi xùy cười một tiếng.

Không hổ là phong phạm Bạch Liên Hoa.

Một chiêu giả bộ đáng thương này, chơi mãi không ngán a.

Chờ đó, cô từng chút xé rách vỏ bọc dối trá của cô ta.

......

Sáng sớm thứ hai, quả nhiên Dạ Đình tự mình đến đưa Khúc Yên đến trường.

Dưới lầu tiểu khu đỗ một xe Rolls-Royce sang trọng.

Dạ Đình bế Khúc Yên xuống, để cô ngồi vào trong xe: "Mua cho em bữa sáng, em có thể ăn trên đường."

Khúc Sương Sương theo ở phía sau xuống lầu, trơ mắt nhìn, đáng thương kêu một tiếng: "Anh Dạ Đình......"

Dạ Đình không để ý tới cô ta, lạnh lùng nói với tài xế: "Lái xe."

Khúc Sương Sương đứng ở trong gió sớm, bị xe nhả khói vào mặt.

Cô hận đến đỏ mắt.

"Yên Yên, cục cảnh sát bên kia, anh đã để luật sư xử lý thỏa đáng." Trong xe, Dạ Đình nhẹ nhàng nói, "Cha Dung Trì đã sớm tỉnh táo lại ở bệnh viện, bị thương không nghiêm trọng. Hắn sẽ không lên án em, chuyện này đã giải quyết riêng. Yên tâm, không sao."

"Anh, anh có phải cho cha Dung Trì rất nhiều tiền hay không?" Khúc Yên hỏi.

"Loại cặn bã dưới đáy xã hội này cầm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, sớm muộn cũng thua ở trong sòng bạc." Dạ Đình lơ đễnh.

Một chút tiền nhỏ thôi.

Yên Yên không có việc gì mới là trọng yếu nhất.

"Cảm ơn anh." Khúc Yên vừa uống sữa tươi, một bên cười híp mắt nói.

"Bạn học Dung kia cũng có chút cốt khí." Dạ Đình liếc nhìn cô một cái, giống như thờ ơ nói, "Hắn đem chân tướng nói cho anh biết. Yên Yên, vì sao em muốn thay hắn gánh tội? Em thích hắn?"

Khúc Yên ngậm ống hút, gật gật đầu: "Hắn rất tốt."

Dạ Đình phút chốc nhíu mày lại, ngữ khí lạnh lùng: "Em mới mười bảy tuổi, anh không cho phép em yêu đương."

Khúc Yên mờ mịt ngước mắt: "Em không cần yêu đương a."

Dạ Đình phát giác đau buồn trong lòng mình, ngữ khí quá nghiêm khắc, hơi chậm, nói: "Em đang lớp mười hai, sắp phải thi đại học, không được đem ý nghĩ dùng ở nơi khác, biết không?"

"Dạ, em sẽ đi học cho giỏi." Khúc Yên đáp ứng rất sảng khoái, "Em không yêu sớm."

"Chờ em thi lên đại học, nếu như có hảo cảm với ai thì nói cho anh." Dạ Đình hướng dẫn từng bước, "Em tuổi còn nhỏ, không biết bên ngoài có rất nhiều thằng con trai tâm tư phức tạp, có mới nới cũ. Em không nên tùy tiện đem tình cảm giao cho một người, sẽ bị thương."

"Em đã biết, anh." Khúc Yên nghe lời đáp ứng.

"Ngoan." Khóe môi Dạ Đình hơi nhếch, thỏa mãn xoa đầu cô.

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịWhere stories live. Discover now