Chương 92 : (36) Ánh trăng sáng của lão đại

1.8K 79 0
                                    

Editor : Nhan

Dung Trì bị đưa vào phòng chăm sóc tích cực*.

*Convert là ICU, mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé.

Loại phòng bệnh này không thể tùy ý vào, Khúc Yên chỉ có thể ở bên ngoài hành lang đợi.

"Dung Trì sao vậy?!"

Một giọng nữ the thé bỗng dưng vang lên.

Khúc Sương Sương từ một chỗ hành lang khác gấp gáp chạy tới, dùng sức bắt lấy vai Khúc Yên, hung tợn hỏi, "Sao Dung Trì té lầu? Mày đã làm gì?"

Vốn dĩ cảm xúc của Khúc Yên đã rất tệ, lúc này bị người ta lắc như thế, cơ thể theo bản năng phóng một cỗ lực lượng, hung hăng vặn chặt cánh tay cô ta, ném qua vai một cái, quật Khúc Sương Sương ngã lộn nhào xuống đất!

"Khúc Sương Sương, chị còn dám đến!"

Lửa giận trong nháy mắt bị Khúc Yên nhen lửa, cô nhấc chân mạnh mẽ giẫm trên lưng Khúc Sương Sương, không để cô ta đứng dậy, "Nếu không phải là chị, Dung Trì sẽ xảy ra chuyện sao?"

Khúc Sương Sương bị quật ngã rất mạnh, cằm dập trên đất, ôi ôi kêu đau đớn, trong miệng hận mắng: "Khúc Yên, mày đổi trắng thay đen! Mày mau buông tao ra! Dung Trì là bị mày làm hại!"

"Tôi làm hại?" Khúc Yên đột nhiên cười lạnh.

Đến mức này, Khúc Sương Sương còn không biết hối cải.

Căn bản là lương tri làm người cũng không có.

Nếu như không phải cô ta ra tay độc ác, Dung Trì làm sao đến mức cứu người té lầu, sinh tử chưa biết?

"Khúc Yên, mày buông lỏng chân ra...... Cứu, cứu mạng a, giết người......" Khúc Sương Sương bị dẫm đến ai ai thét lên, phía sau lưng đau đến thở không nổi, dứt khoát khóc lóc om sòm quát lên, "Mau tới đây, cứu mạng a!"

"Chị yên tâm, tôi sẽ không để cho chị chết dễ dàng như vậy." Khúc Yên lạnh lùng liếc cô ta, thu chân lại.

Khúc Sương Sương chật vật đứng lên, nhìn cô chằm chằm: "Mày dám ở nơi công cộng đánh tao, có tin tao báo cảnh sát hay không!"

Khúc Yên xùy cười lạnh một tiếng, ánh mắt như băng, rét lạnh: "Tôi vốn không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ muốn lấy lại đồ vật vốn thuộc về tôi mà thôi. Nhưng bây giờ --"

Lời chưa dứt, ánh mắt chuyển hướng về phía phòng chăm sóc tích cực.

Cách cửa sổ thủy tinh, cô nhìn thiếu niên trên giường bệnh.

Gương mặt Dung Trì tuấn mỹ, tái nhợt không có một tia tơ máu.

Cô nhớ tới dáng vẻ hắn trên lôi đài, khôn ngoan ác liệt, tràn ngập lực lượng mạnh mẽ cùng sinh cơ.

Thiếu niên nỗ lực vì chính mình cùng em trai, muốn thay đổi hoàn cảnh để sống cuộc sống tốt hơn...

Nhưng bây giờ, hắn lại hô hấp yếu đuối nằm trên giường bệnh, dựa vào máy móc chèo chống sinh mệnh, đánh cờ cùng tử thần.

Kẻ cầm đầu hết thảy này lại......

Khúc Yên quay đầu, lạnh lẽo nhìn chăm chú trên mặt Khúc Sương Sương.

"Mày, mày muốn làm gì?" Khúc Sương Sương bỗng nhiên có chút sợ, ánh mắt Khúc Yên quá doạ người, giống như khát máu.

"Tốt nhất chị nên cầu thần bái Phật, phù hộ Dung Trì có thể bình an tỉnh lại. Bằng không --" Khúc Yên ngoắc ngoắc khóe môi, đột nhiên tới gần một bước, nhìn chằm chằm mắt cô ta, ngoan lệ nói, "Tôi sẽ để cho chị hối hận vì trùng sinh trên thế giới này!"

"Mày, mày mày mày!" Khúc Sương Sương nghe được hai chữ ' trùng sinh ', cả kinh hoảng hốt lùi lại, "Mày quả nhiên cũng......trọng sinh?"

Khúc Yên khinh thường trả lời cô, chỉ vào hành lang, mở miệng: "Bây giờ chị có thể cút rồi. Tôi để cho chị dạo chơi nốt hai ngày. Hai ngày sau, tôi tới thu thập chị."

"Dù mày cũng là trùng sinh thì sao chứ!" Khúc Sương Sương không biết vì sao mình lại sinh ra mấy phần sợ hãi, nói chuyện lắp bắp, "Tao sẽ không thua mày! Mày chờ đấy!"

Kêu gào xong, Khúc Sương Sương quay đầu chạy.

Cô ta không nên lãng phí thời gian ở bệnh viện với một người sắp chết!

Cô ta phải thừa dịp Khúc Yên còn lo lắng cho Dung Trì, đem hết thảy tội danh đều đổ cho Khúc Yên!

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịМесто, где живут истории. Откройте их для себя