Chương 84 : (28) Ánh trăng sáng của lão đại

1.9K 85 1
                                    

Editor : Nhan

"Em cũng làm sao?" Khúc Yên mặt đầy vô tội.

"Em --" Khúc Sương Sương hung hăng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Không có gì!"

Cô ta nghẹn trở về.

Không thể nói hai chữ trùng sinh.

Đây là lá bài bí mật lớn nhất của cô ta, không thể dễ dàng nói với người khác.

"Tôi khát rồi." Dung Trì bỗng nhiên nói. Hắn tự tay lấy chai nước khoáng trong tay Khúc Yên, vặn nắp bình ngửa đầu uống nước.

Vóc người hắn rất cao, mặc dù vừa mới trưởng thành, cũng đã vượt qua 1m8.

Lúc hắn ngẩng đầu lên uống nước, hầu kết nhấp nhô, đường cong quai hàm lạnh lẽo ưu mỹ.

Tùy tiện một động tác cũng đẹp trai như vậy.

Khúc Yên cười híp mắt nhìn, lại lén liếc Khúc vẻ mặt Sương Sương bên cạnh phẫn hận, đáy mắt không giấu được vẻ tàn ác.

Xem ra, chị gái tốt của cô sắp nhịn không nổi, động sát cơ...

"Bạn học Dung, chúng ta đi thôi." Khúc Yên không đem chút sát khí này để ở trong lòng, thoải mái mà nói.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi thay quần áo." Dung Trì nói với Khúc Yên một câu, lại làm động tác đuổi khách với Khúc Sương Sương.

Khúc Sương Sương hận đến dậm chân.

Hai nữ sinh lui ra khỏi phòng thay quần áo.

"Em gái, mày đừng đắc ý quá sớm." Khúc Sương Sương đè thấp âm lượng, âm u lạnh lẽo nói, "Dù mày cũng là...... Nhưng chậm rồi. Tao nhất định sẽ thắng mày, mày chờ đó!"

Trên thế giới này, không cần hai người trùng sinh!

Chỉ có Khúc Sương Sương cô ta là đủ rồi!

Khúc Yên là dư thừa!

"Được, em chờ." Khúc Yên dựa lưng vào vách tường, lười biếng nói, "Chị có thủ đoạn gì cứ dùng hết ra, nếu em sợ một chút thì em thua."

"Mày chờ đó cho tao!" Khúc Sương Sương âm trầm liếc cô, quay người rời đi.

Khúc Yên nhìn bóng lưng của cô ta, nhếch môi khẽ cười.

Không sợ rắn độc, chỉ sợ không xuất động.

Chỉ cần Khúc Sương Sương bắt đầu hành động, cô sẽ có biện pháp để cho cô ta không đứng dậy được!

"Em gái nhỏ, sao em lại đứng ở chỗ này một mình?" Một quyền thủ đi tới phòng thay quần áo, trông thấy Khúc Yên đứng ở bên tường, mắt lập tức sáng lên.

Cô bé thanh thuần xinh đẹp này từ đâu tới?

Đồng phục đều không giấu được vóc người đẹp linh lung, dưới chân váy ngắn màu đen là đôi chân thon dài trắng nõn, thật làm cho người ta thèm nhỏ dãi a.

"Em gái nhỏ, anh mời em uống cà phê được không?" Nam quyền thủ cười hắc hắc, cởi áo choàng, lộ ra cơ ngực cùng vóc dáng to con, "Anh đánh quyền, nếu em có hứng thú, anh có thể dạy em."

"......" Khúc Yên im lặng.

Cô không thích cơ bắp cường tráng như thế, không có mỹ cảm.

Vẫn là Dung Trì đẹp mắt, có cảm giác thiếu niên lại tràn ngập sức mạnh.

"Thẹn thùng có phải không?" Nam quyền thủ thấy cô không lên tiếng, càng ngày càng hăng hái, đưa tay sờ cằm cô, cong môi, "Đừng thẹn thùng, anh dẫn em đi chơi."

"Tốt nhất anh nên buông tay ra." Khúc Yên đứng bất động, ngữ khí rất ôn hòa.

Nam quyền thủ cho là cô không dám giãy dụa, không chút kiêng kỵ nói lời thô tục: "Thả ra? Thả ở nơi nào? Phía trên, hay là phía dưới?"

Khúc Yên thở dài.

Sao nhiều người thích tự tìm chết như vậy.

Hôm nay cô đổi một viên đan đại lực, có hiệu quả 24 giờ, lúc này còn chưa mất hiệu lực đâu.

Cô ở quyền quán đánh nam quyền thủ răng rơi đầy đất thì có thể thành thiên tài không?

Khúc Yên đang muốn động thủ, đột nhiên nghe âm thanh ác liệt đánh tới!

Phanh một tiếng!

Nắm đấm ngoan lệ mà cường hãn.

"Mày dùng cái tay nào sờ cô ấy?"

Dung Trì thay quần áo xong đi ra chỉ thấy Khúc Yên bị người ta động chạm, không suy nghĩ nhiều, hung hăng đánh xuống một quyền.

Nam quyền thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp! Mày con mẹ nó xen vào việc của người khác!" Nam quyền thủ đứng lên, động thủ phản kích.

Dung Trì đưa cánh tay đón đỡ, trở tay một cái đấm móc xuống, mạnh mẽ đánh trên mặt đối phương.

Nam quyền thủ hét thảm một tiếng, răng không mang bảo hộ, phốc một cái phun ra một cái răng, trong miệng máu chảy ròng ròng.

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum