Chương 70 : (14) Ánh trăng sáng của lão đại

2K 90 0
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachuanhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

_________________________________

"Nhớ kỹ, làm sao vậy?" Dạ Đình nhìn Khúc Sương Sương đứng bên cạnh một chút, ngữ khí ôn hòa, "Sương Sương rất dũng cảm, anh thiếu nợ em ấy một cái mạng."

"Anh Dạ Đình, anh đừng nói như vậy." Khúc Sương Sương xấu hổ cúi đầu xuống.

Sau khi cô ta trùng sinh từng cẩn thận đánh giá.

Lục Cảnh Diệu là một học bá, khí chất mọt sách, vô vị.

Dung Trì mặc dù tiêu soái, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng, sẽ không để tâm đến người khác.

Chỉ có anh Dạ Đình mới là lựa chọn tốt nhất để cô ta lập gia đình.

Anh Dạ Đình vừa anh tuấn lại nho nhã, là một bác sĩ, tương lai sẽ trở thành lão đại lĩnh vực khoa học kỹ thuật sinh hóa số một toàn cầu.

Chớ đừng nhắc tới cha mẹ ruột Dạ gia hắn, quét ngang quân chính thương tam giới, đứng ở quyền thế đỉnh phong.

"Phần anh thiếu em, về sau nhất định sẽ trả." Dạ Đình thờ ơ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, nhẹ giọng nói, "Em có tâm nguyện gì, anh đều có thể vì em hoàn thành."

"Anh Dạ Đình, em quả thật có một tâm nguyện." Khúc Sương Sương theo lời của hắn, nắm lấy cơ hội.

"Em nói đi."

"Em muốn, em muốn......" Khúc Sương Sương ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Chị ấy muốn gả cho anh."

Khúc Yên thình lình mở miệng, cười tủm tỉm xen vào nói, "Anh Dạ Đình, anh không biết à? Chị của em thiếu nữ hoài xuân, vẫn muốn hẹn hò cùng anh, hy vọng về sau có thể gả cho anh đấy."

Khúc Sương Sương hờn dỗi một câu: "Em gái, em đừng nói lung tung."

Chẳng khác gì là chấp nhận.

Dạ Đình híp híp con mắt, ánh mắt thanh lãnh không gợn sóng dưới tấm kính, chậm rãi nói: "Chúng ta là anh em, không nên nói bậy."

Khúc Sương Sương nhịn không được cãi lại: "Chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ...... anh Dạ Đình, anh vừa mới đáp ứng, dù em có tâm nguyện gì, anh cũng nguyện ý vì em hoàn thành."

Dạ Đình từ trên ghế salon đứng lên, thân hình cao lớn tản ra khí chất lạnh lùng.

Khúc Sương Sương không chịu được khí thế hắn, lui về sau hai bước.

Dạ Đình khẽ mở miệng, không nhanh không chậm nói: "Em có thể đòi tiền, muốn tài nguyên, muốn nhân mạch, duy chỉ chuyện này là không được."

Khúc Sương Sương đối với hắn có chút kính sợ, nhưng lại ái mộ hắn, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mê người, cắn môi nói: "Nhưng em chỉ muốn cái này."

Dạ Đình lộ tia hàn ý khó chịu giữa lông mày.

Nhưng hắn với người nhà từ trước đến nay ôn hòa, cũng không nói lời nặng, chỉ nói: "Chuyện này dừng ở đây, không được nhắc lại."

Lúc này Khúc Yên nhẹ giọng cười cười: "Hai người không cần giằng co như vậy. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, bởi vì, chị của em căn bản không tư cách yêu cầu cái gì."

Cô cũng đứng dậy, hai con ngươi thanh tịnh óng ánh, nhìn chăm chú Dạ Đình, gằn từng chữ rõ ràng nói, "Trước kia, là em cứu anh. Anh thiếu một mạng, là thiếu nợ em."

Khúc Sương Sương lập tức sợ hãi kêu: "Em nói hươu nói vượn cái gì!"

"Em nói hươu nói vượn?" Hôm nay Khúc Yên hạ quyết tâm, muốn vạch trần lời nói dối đầu tiên, "Muốn em lấy ra chứng cứ cho chị nhìn sao?"

"Em có chứng cứ gì?" Khúc Sương Sương cũng không sợ.

Nếu quả thật có chứng cứ, Khúc Yên sớm đã lấy ra, nào có thể đợi đến hai năm sau.

"Em cho chị một cơ hội, để cho chị tự thẳng thắn." Chân Khúc Yên bị thương đứng không vững, thuận tay vừa đỡ, không cẩn thận bắt được góc áo sơmi người đàn ông bên người áo.

Cô nhỏ giọng nói, "Anh, anh trước cho em mượn đỡ một chút."

Người đàn ông chậm rãi nheo mắt, liếc nhìn hai chị em các cô, ngữ khí lạnh lùng: "Nói rõ ràng, anh đang nghe."

"Anh Dạ Đình, anh còn không biết tính tình Yên Yên sao? Em ấy hai năm nay, khắp nơi nhằm vào em, cái gì cũng muốn cướp." Khúc Sương Sương giả mù sa mưa thở dài, "Em thật sự không muốn nói nói xấu em mình. Thế nhưng em ấy ở trường học khắp nơi bôi nhọ em, bây giờ lại muốn nhận công lao của em, em thật sự là......"

Cô ta đáng thương đỏ vành mắt.

Một bộ dạng đối với em gái hết sức thất vọng.

[EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý TRƯỚC] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịWhere stories live. Discover now