PN 7.31. Chuyển sinh

755 45 97
                                    

Chương 31. Lần đầu tiên dạy dỗ

Anh trai? Huynh trưởng? Khoảng thời gian này nghe Quân Ngạn Thần gọi y là "tiên sinh" quen tai, Quân Mặc Ninh cảm thấy nó vẫn dễ nghe hơn nhiều.

"Vẫn gọi tiên sinh đi," Quân Mặc Ninh buông mắt nhìn thiếu niên nằm rạp trên đất thành khẩn thỉnh phạt, nói, "Có một số việc để trong lòng là được rồi."

Tuy rằng bọn họ cùng thuộc Quân thị... nhưng Quân Ngạn Thần biết tiên sinh không thể buông bỏ ân oán với Quân thị, hôm nay y tiếp nhận cũng chỉ là bản thân Quân Ngạn Thần mà thôi.

"Dạ, tiên sinh." Quân Ngạn Thần ngoan ngoãn đáp.

"Đi lấy roi mây qua đây." Quân Mặc Ninh liếc thùng "gia pháp" lần trước Quân Ngạn Thần đặt trong góc thư phòng, nói.

"Dạ." Quân Ngạn Thần nâng người dậy, mới dời đầu gối một cái đã lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Quỳ nửa giờ không đến nông nỗi này, có lẽ do sáng sớm bị đánh ở phòng bếp, mặc dù hắn đã cố gắng tránh nhưng vẫn quỳ lên sứ vụn. Không nghiêm trọng nhưng đã rách da nên trên xe Tần Vũ phát hiện đầu gối hắn rướm máu. Ban ngày ở trường học không có cảm giác gì nhưng hiện tại lại kêu gào ầm ĩ lên.

Quân Ngạn Thần trước tiên ổn định thân thể, không dám giương mắt, chịu đựng cơn đau quỳ đến góc phòng lấy một cây roi mây. Vật bán trong cửa hàng không biết làm từ chất liệu gì, cầm trong tay khá nặng, màu trắng trơn nhẵn, dùng một sợi dây màu nâu quấn quanh chỗ cầm khoảng một bàn tay sau đó tết thành một nút thắt dài gần một tấc.

Không biết thứ này có đủ chắc chắn hay không? Có thể đảm nhiệm trách phạt lần này được không? Có cần lấy thêm mấy cây không? Quân Ngạn Thần tự hỏi liên tiếp ba câu, cuối cùng vẫn bỏ qua... Hắn tới thỉnh quy củ, cầm một bó roi mây qua đó thật sự có chút kỳ quái. Hơn nữa... Quân Ngạn Thần từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng kính nể gia pháp răn dạy thầm nghĩ, bây giờ tiên sinh bằng lòng dạy dỗ hắn, hắn có nên chuẩn bị một cây roi ra dáng gia pháp hay không... Không đến mức giống như mây già trăm năm trong Vô Âm Các Trung Châu, chí ít cũng phải là sản phẩm quý giá nào đó.

Quân Ngạn Thần lấy roi mây quỳ lại chỗ cũ, hai tay dâng cao, khom người cúi đầu nói, "Ngạn Thần biết sai, xin tiên sinh trách phạt."

Dưới gối rất đau nhưng thiếu niên vẫn quỳ rất thẳng, không chỉ vì hắn sống chết giữ quy củ ấu thừa đình huấn* lúc ở Trung Châu mà càng nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên hắn thật sự tiếp thu dạy dỗ trên danh nghĩa "huynh trưởng" ở Hoa Hạ, hắn không muốn có bất kỳ sai lầm nào khiến tiên sinh cho rằng hắn khinh thường gia pháp không phục giáo huấn.

* Ấu thừa đình huấn miêu tả người có gia giáo, từ nhỏ đã được giáo dục tốt.

Nhìn thấy Quân Ngạn Thần không đứng dậy mà dùng tư thế quỳ đi "thỉnh" roi mây đến, xem ra y vẫn không hoàn toàn hiểu rõ ràng thấu đáo "trách phạt" trong miệng Quân Ngạn Thần.

Dời bước tiến lên nhận lấy roi mây trong tay Quân Ngạn Thần, Quân Mặc Ninh thử cảm giác một chút cũng không xác định được "uy lực" roi mây so với thước sẽ thế nào... Đây là lần đầu tiên y thật sự chấp hành trách nhiệm "dạy dỗ" trên danh nghĩa, người đàn ông ngạo mạn ngoài biển khơi cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ