PN 7.35. Chuyển sinh

647 45 35
                                    


Chương 35. Thi cử

Tay đứt ruột xót, năng lực chịu đựng của hai tay so với phía sau từ trước đến nay kém hơn nhiều lắm. Trong những lần Quân Ngạn Thần bị phạt nặng khiến hắn khắc sâu ấn tượng ở Trung Châu, số lần thước đánh bàn tay cũng không ít.

Hiện tại, hắn duỗi hai tay không tiện lau nước mắt đành phải mặc chúng đọng ở khóe mắt, vô tình lộ ra mấy phần mềm yếu người thấy người thương. Sở đại sư phụ nhìn mà sinh lòng không nỡ nhưng vẫn không đả động được Quân tiên sinh chưa nguôi giận nửa phần.

Không được bao lâu, Quân Mặc Ninh chọn một câu ngữ pháp hỏi, "Every time he___to visit me, he___buy me some books. Điền cái gì vào chỗ trống?"

Quân Ngạn Thần suy nghĩ một chút, đây là câu ngữ pháp đầu tiên trong bài kiểm tra, cũng không khó, hình như hắn trả lời đúng rồi, sao tiên sinh chọn câu này để hỏi? Tuy rằng câu trắc nghiệm biến thành câu điền vào chỗ trống nhưng hắn vừa nghĩ cũng đã trả lời ra đáp án.

Quả nhiên, Quân Mặc Ninh nghe câu trả lời cũng không tỏ vẻ hài lòng mà hỏi tiếp, "Every time trong câu này là từ loại gì? Đứng chỗ này có tác dụng gì? Tương tự nó còn từ nào nữa? Trừ nó ra, còn từ nào có thể thay thế tác dụng này? Lấy một ví dụ giải thích rõ một chút."

Câu trắc nghiệm này liên quan đến "thì hiện tại đơn", Quân Ngạn Thần vừa mới học xong thì này cùng với cách chia động từ tương ứng. Bởi vì đấy là đề trắc nghiệm nên hắn chắc chắn đáp án, nhưng trừ cái đó ra hắn không còn biết gì cả.

Đôi mắt bởi vì gầy mà có vẻ hơi to hơn chớp chớp hai cái, Quân Ngạn Thần cứng đờ quay đầu nhìn sư phụ Sở Hán Sinh cầm thước đang nháy mắt ra hiệu hắn nhanh chóng trả lời câu hỏi, sau đó lại cố gắng quay đầu nhìn thẳng về phía tiên sinh Quân Mặc Ninh từ vẻ mặt "cậu hẳn phải biết" xem như chuyện đương nhiên biến thành "ngay cả cái này cậu cũng không biết".

Cuối cùng thiếu niên từ bỏ chống chọi và giãy giụa, chôn đầu thật sâu, nâng hai tay lên cao, ấp úng nói, "Tiên sinh... Ngạn Thần... không biết, xin ngài trách phạt..."

"Mười thước." Quân Mặc Ninh thản nhiên nói.

Sở Hán Sinh liếc mắt nhìn gia nhà mình, lòng biết chuyện này không còn đường cứu vãn, cũng chỉ đành thoáng nương lực đánh xuống. Tiếng thước quất vào lòng bàn tay từ lanh lảnh lúc ban đầu chuyển thành trầm trầm, mười thước, số lượng cũng không nhiều nhưng thành công khiến lòng bàn tay thiếu niên nổi lên sắc tím.

Uy lực thước gỗ tử đàn có thể thấy được rõ ràng

Quân Ngạn Thần cúi thấp đầu, nước mắt sinh lý rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Không phải hắn không có tiền đồ nhưng mà quá đau. Đau đến nỗi ngoại trừ gắng gượng tuân thủ quy củ bị phạt thì những cái khác đều không thể để ý tới.

"Bốp!"

Thước cuối cùng đánh xong, người đánh và người bị đánh đều toát mồ hôi lạnh.

"Thế nào? Còn hỏi tiếp không?" Quân Mặc Ninh nhìn thiếu niên hiện tại chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào chấn song phía đông, soi rọi giọt mồ hôi trong suốt trong mái tóc đen dày.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ