PN6.17. Nhìn xem mây cuộn mây tan

1.2K 49 16
                                    

Chương mười bảy. Lập quy củ

Ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu.

Quân Vũ nhìn thánh chỉ và Bảo Tâm Hoàn trên bàn, suy đoán chuyện hôm nay học trò bảo bối nhà mình và học trò bảo bối nhà đệ đệ dính líu bao nhiêu phần. Sao Dịch Thư Vân lại dám dùng phương pháp như vậy đến uy hiếp mình để đạt được mục đích?

Quân Vũ đứng dậy đến trước giường, Dịch Thư Vân mới bị đánh vẫn đang ngủ mê man sắc mặt trắng bệch, vết thương khóe mắt và khóe miệng đã kết vảy, hai bạt tay của mình đã hạ nặng tay rồi. Vén chăn lên, mông đã được bôi thuốc càng dữ tợn, bên dưới da thịt xuất huyết nghiêm trọng tím đen như cỏ mọc thành mảng, may mắn bên người hắn phòng sẵn thuốc trị thương ngoài da, bằng không máu bầm không tan, tổn thương như vậy đau hơn nửa tháng cũng không nói chơi.

Thuốc là Quân Vũ tự mình bôi, dù sao đi nữa, Dịch Thư Vân có kiêu ngạo của Dịch Thư Vân, trước mặt Quân Vũ hắn có thể buông xuống tất cả, nhưng không có nghĩa hắn sẽ cho phép người khác nhìn thấy những vết thương này. Phần chừng mực này, từ trước đến nay Quân Vũ nắm rất rõ ràng.

Mà lúc bôi thuốc, y cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Quân Vũ bảo thủ giáo điều, nhưng tuyệt không có nghĩa không thông minh. Với tuổi nhi lập* leo lên tướng vị, không chỉ là kết quả kỳ phụ Quân Tử Uyên tận tâm dạy bảo.

* Nhi lập chỉ 30 tuổi.

Cho đến bây giờ Dịch Thư Vân chưa từng muốn rời khỏi Quân môn. Quân Vũ dựa vào đầu giường, nhìn dung mạo người nằm bò trên giường, suy nghĩ. Thế nhưng y cũng biết, bản thân mình từ trước đến nay chú trọng nguyên tắc, nói một không hai, điểm này ngay cả đệ đệ mình Quân Mặc Ninh cũng không dám làm trái, Dịch Thư Vân đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hắn nghĩ tới phương thức thảm liệt như vậy...

Chọc giận mình, sau đó, bức bách mình, cuối cùng, dùng một thân tổn thương đổi một câu bằng lòng của mình trong cơn giận dữ.

Bởi vì Dịch Thư Vân quá hiểu rõ, lời Quân Vũ y nói ra, cho dù đang nổi nóng, cũng sẽ tuân thủ đến cùng.

Hắn chân chân thật thật đem bản tính "đồ cổ" của mình "lợi dụng" đến cực hạn.

Trán Quân Vũ nhăn thành chữ xuyên (川), ánh mắt rơi xuống khuôn mặt hiền lành vô hại thời khắc này của đứa học trò, hơi hơi phiếm lạnh.

Sáng hôm sau, Dịch Thư Vân bị đói tỉnh, trưa hôm qua không ăn quỳ trong sân, buổi chiều trải qua trận giáo huấn kia sau đó liền hôn mê bất tỉnh, thật sự chưa cơm nước gì. Hắn nhẹ nhàng động động tay phải, nơi bả vai truyền đến dư vị đau đớn xương cốt di lệch, chắc là di chứng sau trận trọng hình trước kia. Còn phía sau, đau nhức rát bỏng vẫn kịch liệt như cũ, nhưng dù sao đi nữa, mục đích của hắn đạt được không phải sao?

Dịch Thư Vân khe khẽ cong cong khóe miệng, vì ý nghĩ hôm qua của mình mà mỉm cười, tự mình trù hoạch tốt quá trình và kết cục, có gì mà uất ức!

Lại nằm sấp trong chốc lát, thật khát đến khó chịu, Dịch Thư Vân lấy quần đặt ở đầu giường, dưới trạng thái nửa tàn phế nỗ lực mặc vào. Đau đớn lại kéo ra mồ hôi lạnh đầy trán, vừa mới mặc xong, cánh cửa truyền đến một tiếng "két", Quân Vũ bưng khay vào phòng. Khí lạnh ngày thu cùng với khí độ trung niên công thành danh toại của người tới, Quân Vũ mang theo ánh mặt trời tiến vào cả người nổi bật phi phàm.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ