PN4.6. Một viên kẹo hồ lô

957 36 3
                                    


Vinh thân vương phủ.

Quân Diệc Hi thành thật nằm sấp trên giường, để Tề Vân bôi thuốc cho vết thương phía sau hắn. Hôm nay chịu hơn hai mươi bản tử, ngoại trừ đau đớn lúc nhào nặn tán sưng, đối với lão tam Quân môn ba tháng qua mà nói những thứ khác thật sự không tính là gì. Trái lại, vết roi sâu sâu cạn cạn giăng khắp nơi trên lưng có chút nghiêm trọng.

Tề Vân nhẫn nại tính tình nhẹ tay nhẹ chân, trước dùng khăn nóng đắp vết thương rách da, xua tan máu tụ bên trong, sau đó mới cẩn thận thoa thuốc. Vết roi hỗn loạn, càng thêm lưu lại dấu vết trước đó, đến cuối cùng gần như toàn bộ lưng Quân Diệc Hi đều bôi thuốc mỡ.

Mãi cho đến khi lưng mông đều truyền đến cảm giác man mát nhè nhẹ, Quân Diệc Hi mới nhả góc chăn cắn trong miệng, sợ sệt ngẩng đầu lên trộm nhìn sắc mặt Tề Vân.

Tề Vân thấy dáng vẻ thận trọng nhút nhát này của hắn, lại vừa mới thoa thuốc cho những vết thương kia trên người hắn, sao còn có thể tức giận nổi. Chỉ dùng khăn mặt sạch sẽ giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, ôn tồn nói, "Trước đây... nhị ca cũng có chỗ không đúng, mới khiến ngươi nặng tâm tư không buông xuống được, kỳ thật trong lòng ta, ngươi và Thần nhi đều là đệ đệ, đều giống nhau. Chuyện quá khứ liền để nó qua đi, sau này cũng đừng gọi "sư huynh sư huynh", ta và đại ca đều mong ngươi xem chúng ta là huynh trưởng chân chính..."

Quân Diệc Hi nghe những lời này, ướt đôi mắt, trong lòng hắn sợ nhất Tề Vân, nhưng hôm nay chẳng những suýt chút nữa liên lụy Tề Vân bị phạt, dưới gia pháp đại sư huynh, lại còn xin tha cho mình, bây giờ...

"Nhị... nhị ca..." Quân Diệc Hi đỏ mắt mềm giọng khẽ gọi.

"Vậy mới ngoan!" Tề Vân cười đứng dậy buông khăn mặt trong tay, lại xoay qua thu xếp Quân Diệc Hi nằm úp sấp đàng hoàng, nói, "Nghỉ ngơi trước hai ngày, sau khi thương thế lành tranh thủ bổ sung bài vở lại, không biết tiên sinh quay về ngày nào, đừng ăn khổ nữa. Ta và đại ca ngươi đều bận rộn, Thần nhi một mình trong phủ, ngươi là ca ca, phải trông kỹ nó... Lén lút cái gì? Tiến vào!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tề Vân vừa mới nhắc Quân Diệc Thần, tứ thiếu gia nghe nói hai ca ca hồi phủ liền chạy tới, nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, không vội vã đi vào, trái lại vịn khung cửa ló đầu nhìn.

Nghe Tề Vân nói, Quân Diệc Thần híp mắt cười, mấy bước xông vào trong phòng. Sau khi hành lễ với Tề Vân và Quân Diệc Hi, lo lắng nói, "Tam ca ca bị sao vậy? Bị thương sao?"

Quân Diệc Hi có chút xấu hổ, gương mặt phiếm hồng.

Tề Vân bày ra bộ dạng ca ca, giáo huấn, "Tam ca ca ngươi không nghe lời chạy loạn khắp nơi, hôm nay đã ăn bản tử của đại ca ca ngươi! Hai ngày này ngươi cũng ngừng nghỉ một chút, đừng có mỗi ngày đều chạy ra ngoài, chăm sóc tam ca ca ngươi thật tốt, có nghe thấy không? Còn nữa, mấy ngày chưa tra bài học của ngươi, luyện chữ hết chưa? Có học bài hay không? Tối hôm nay ta tới đây, hai người các ngươi đọc thuộc "Mạnh tử" một lần cho ta!"

Tin tức như đất bằng nổi sóng chấn động đến hai đứa nhỏ một nằm một đứng có cảm giác như bị sét đánh trúng, đừng nói Quân Diệc Hi ba tháng qua không để tâm tới bài học, Quân Diệc Thần ngày ngày nghĩ đến kẹo hồ lô bánh nhân táo trong cửa hàng kẹo, "Mạnh tử" "Mặc Tử" gì đó, sao ngon bằng hạt thông hạt dẻ!

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang