PN 7.44. Chuyển sinh

611 44 227
                                    

Chương 44. Quân chủ nhiệm phát rồ mất trí

Quân Mặc Ninh vừa rời khỏi phòng, lớp học liền sôi lên sùng sục.

Trời ạ! Đây là chủ nhiệm lớp của bọn họ sao? Đây là một trong những giáo viên dạy bốn môn chính trừ Toán Văn Anh của bọn họ sao? Đây là cuộc sống thực tế sau này của bọn họ, chỉ có thể ở nơi tối tăm không ánh mặt trời không ai nhìn thấy trong trường học sao? Hả?

Các nữ sinh hai tay chống má ánh mắt si mê, các nam sinh phồng má khinh thường nhóm mê trai bên kia nhưng cũng không thể không thừa nhận người nọ đẹp trai người người oán trách.

Dĩ nhiên cũng có bạn học chuyên tâm học tập, thái độ trông chờ và hoài nghi với hành vi chỉ dùng mười phút lên lớp của vị chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên Lịch sử.

Quân Ngạn Thần không nói lời nào, cụp mắt che giấu vui mừng khôn xiết. Tiên sinh vậy mà đến trường học làm giáo viên? Đây là chuyện đời trước chưa từng xảy ra. Vậy có phải nghĩa là... quỹ tích cuộc sống kiếp này của y đã xuất hiện biến hóa? Y sẽ không bị bệnh tật hành hạ đến chết đúng không?

Đợi niềm vui sướng dần dần thối lui, Quân Ngạn Thần mơ hồ cảm thấy thấp thỏm. Ngày ấy tiên sinh lấy hai mươi thước hoàn thành giao hẹn, từ đó về sau xem như đuổi hắn khỏi biệt quán, hai tháng qua quả thật bọn họ không liên lạc lần nào... Như vậy, nếu hắn có triển vọng trở thành cán sự môn Lịch sử sẽ phải đối mặt với tiên sinh thế nào đây?

Đang lúc suy nghĩ, lớp trưởng Tống Hà Nhĩ mới nhậm chức của lớp Lịch sử 12A1 đã đi lên bục giảng trong tiếng tán gẫu líu ra líu ríu, hắng giọng một cái nói, "Các bạn học, nếu thầy Quân đã sắp xếp hơn nữa còn bảo bắt đầu hoạt động lớp từ sau giờ học này... Vậy chúng ta lợi dụng hai mươi phút này, trước hết quyết định ban cán sự lớp đi... Điểm số mỗi môn của mọi người thế nào? Cảm thấy điểm tạm được, mời chủ động giơ tay nhận chức cán sự bộ môn... Dù sao thì cuối cùng cũng tra ra được, không cần nhăn nhăn nhó nhó."

Tống Hà Nhĩ đứng trên bục giảng, thẳng thắn vô tư, rất có khí phách người đứng đầu một lớp, mấy câu nói đã khiến lớp yên tĩnh lại. Cậu nhìn phía dưới tạm thời không ai phản ứng, chủ động nói, "Tôi tên Tống Hà Nhĩ, mọi người đều biết mà, ha ha, tôi thi Toán học cuối kỳ 148 điểm, có ai cao hơn tôi không? Nếu không có, vậy tôi làm cán sự môn Toán của thầy Trần ha..."

Nhìn thấy lớp trưởng chủ động như thế, tâm trạng của những bạn học khác đều chậm rãi được kéo lên...

Không nói đến học sinh lớp Lịch sử 12A1 đang hừng hực khí thế bầu ban cán sự, chủ nhiệm Quân Mặc Ninh của chúng ta trở lại phòng làm việc vừa ngồi xuống, thầy Trần Cẩn Thao đã khoanh tay thản nhiên đi vào, quan sát phòng làm việc một người mười lăm mười sáu mét vuông từ trên xuống dưới một phen, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bộc lộ trong lời nói.

"Mặc Ninh à, có hài lòng với hoàn cảnh làm việc thế này không? Đã gặp học sinh chưa? Tiết đầu tiên cảm giác thế nào?" Thầy Trần dường như không hề ý thức được thời điểm hiện tại cách giờ tan tiết tận hai mươi phút mà chỉ quan tâm tâm ý của "thiên tài" gần như bị ông lừa gạt đến có vui vẻ hay không.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Where stories live. Discover now