2

519 55 2
                                    

Chờ 1 lúc cũng không lâu lắm thì có 1 chiếc ô tô con màu đen siêu bóng loáng siêu chói mắt dừng cách Cẩm Nguyệt Ly và Trương Văn Kiệt không xa, cánh cửa xe mở ra, 1 đôi giày da đen bóng loáng chạm đất, sau khi người kia đóng cửa xe lại mới lộ ra diện mạo, 1 thân gầy cao ráo với bộ vest đen phẳng phiu mùi tiền, gương mặt mới là thứ khiến Trương Văn Kiệt kinh ngạc, mỹ nhân mỹ nhân nha! Mái tóc dài qua lưng màu trắng bạc, gương mặt nhỏ, từng nét trên gương mặt như từ trong tranh đi ra ngoài đời thực, cụ thể đôi mắt đen hẹp dài với hàng mi mỏng dài cong vút đang nhìn chằm chằm vào Cẩm Nguyệt Ly và Trương Văn Kiệt.
-Anh!
Khi nhìn thấy người đẹp trước mặt cô gái nhỏ liền vui vẻ chạy lại xà vào lòng người kia, Ủa? Người yêu hả? Đó là câu hỏi mà Trương Văn Kiệt nghĩ.
-Tự nhiên hôm nay anh lại đến đón em vậy? Em có thể tự về được mà.
-Anh muốn đón em rồi tiện cùng em đi ăn tối nhưng mà anh không nghĩ đột nhiên trong công ty có chút việc nên đến đón em hơi muộn.
Hình như không phải người yêu? Trương Văn Kiệt vẫn đang đoán già đoán non về 2 cái người trước mặt.
-Cậu bạn đứng cùng em đây là....?
Người kia hơi nhíu mày nhìn về phía Trương Văn Kiệt, Cẩm Nguyệt Ly vui vẻ giới thiệu.
-Là bạn học cùng khoá Trương Văn Kiệt, là bạn của em.
-Bạn trai?
-Không phải!!!
Cả Trương Văn Kiệt lẫn Cẩm Nguyệt Ly đều đồng thanh lên tiếng minh oan.
-Lần đầu nghe Nguyệt Ly giới thiệu về bạn bè, tôi là anh trai của Ly, tôi là Cẩm Ngọc Quân.
Cẩm Ngọc Quân chìa bàn tay thon dài trắng nõn về phía Trương Văn Kiệt, cậu cũng nhanh nhẹn bắt tay lại, tay hắn ấm ghê, chắc là có bạn gái rồi.
-Về thôi!
Cẩm Nguyệt Ly mỉm cười vẫy tay với cậu rồi mới cùng anh trai bước vào xe, Trương Văn Kiệt nhìn cái xe bóng loáng đi xa dần dần khuất mắt mới chầm chậm trở về, nom nam chính có vẻ khó gần, cậu phải làm sao bây giờ???
Cẩm Nguyệt Ly từ sau khi chơi cùng với Trương Văn Kiệt hoàn toàn không còn bị ai bắt nạt, cứ hễ có người bắt nạt làm khó dễ hay bắt cô phải làm bài tập hộ thì đều bị Trương Văn Kiệt doạ cho sợ hết hồn, chẳng may còn bị đánh, cuộc sống ở trường đối với cô bé thật bình yên, còn với mọi người trong trường đều nghĩ do Trương Văn Kiệt không bỏ được Cẩm Nguyệt Ly nên quay lại tán tỉnh bảo kê cô. Mặc dù không bạn bè chơi cùng nhưng cô vẫn rất vui vì còn có Trương Văn Kiệt sẵn sàng ngồi nghe cô nói chuyện, tính của cậu ta cũng là cái kiểu năng nổ hoạt bát khá đáng yêu, đúng là phải tiếp xúc lâu mới biết người đó như thế nào, tính ra cũng qua 5 ngày rồi cậu vẫn còn sống sờ sờ, mà chắc cũng chỉ tạm thời tốt nhất vẫn nên làm thân với Cẩm Ngọc Quân để sống lâu hơn.
-Kiệt, ông lại bị phạt nữa đó hả?
Tan học Cẩm Nguyệt Ly ghé qua lớp của Trương Văn Kiệt để cùng cậu ra về, ai ngờ chú hổ con này đang lười biếng quét lớp.
-Ừ, nói chuyện có xíu mà ông thầy làm quá lên.
-Quan trọng ông nói gì mới được?!
-Có gì đâu, nói chuyện phiếm với cái thằng ngồi cạnh cười có xíu mà ổng chửi thấy mồ.
-Vậy là ông sai rồi chứ sao nữa, thôi để tôi giúp ông 1 tay, trời sắp mưa rồi không nhanh mưa 1 cái là không về được đâu.
1 lúc sau thì trời mưa tầm tã, Cẩm Nguyệt Ly và Trương Văn Kiệt chỉ biết đứng lặng ở trong trường, không 1 ai mang ô.
-Làm sao về đây????
Trương Văn Kiệt thở dài, Cẩm Nguyệt Ly có điện thoại từ anh trai gọi đến, Cẩm Ngọc Quân nói đến đón cô và đang đợi ngoài cổng, Cẩm Nguyệt Ly ngỏ ý mời Trương Văn Kiệt cùng về, cũng là 1 lời đề nghị không tồi, Trương văn Kiệt cởi áo khoác ngoài lên che đầu cho cả 2 cùng chạy ra khỏi cổng trường.
-Xe anh bà ở đâu vậy, mưa tạt vào mặt không thấy gì hết.
-Kia!
Cẩm Nguyệt Ly và Trương Văn Kiệt chạy đến cái xe ô tô đen đậu cách cổng trường không xa, Cẩm Nguyệt Ly mở cửa ghế dưới rồi chui vào , sau đó Trương Văn Kiệt cũng trèo lên, hàng ghế trước là bác tài lái xe và ghế phó là Cẩm Ngọc Quân.
-Trời ơi ướt hết rồi.
Cẩm Ngọc Ly nhìn cả người cô lẫn Trương Văn Kiệt than thở.
-Tóc tôi ngắn không ướt gì mấy, nhìn tóc bà bê bết hết rồi kìa.
-Anh, cho Trương Văn Kiệt đi nhờ xe nhé.
-Được, thấy 2 đứa thân nhau như vậy, tôi cũng muốn mời bạn của em gái mình ở lại nhà chơi.
-Ấy sao được anh, người em ướt hết rồi với lại trời sắp tối em nên về nhà, còn chơi thì để khi khác.
-Ý của anh tôi không tệ, ông ở lại nhà tôi chơi đi, mặc tạm đồ của anh tôi cũng được mà.
-Nhưng mà chắc có vừa không? Tôi hình như to hơn anh bà xíu á!?
Cậu nói hơi nhỏ như thể sợ Cẩm Ngọc Quân nghe thấy.
-Anh tôi hình như cao hơn ông đấy, với đừng lo đồ ở nhà của ổng toàn đồ rộng không à.
Thế là từ cuộc đối thoại quần áo của 2 bạn trẻ lại biến thành 1 câu truyện xàm khác, đâu ai biết cái người ngồi ở phó lái kia ngầm nuốt nước bọt cái "ực" do nhìn thấy bộ ngực rắn chắc no đủ với 2 núm vú hơi hồng đỏ lộ ra ngoài vì cái áo ướt và dính lên bộ ngực lúc ẩn lúc hiện được chiếc gương trên đầu xe soi lại, kiểu người như Trương Văn Kiệt sao có thể là kiểu người hắn thích, chắc chắn là do con hổ kia cố ý quyến rũ hắn! Nhưng miệng hắn khô khốc khi càng nhìn chiếc gương, không ổn hắn đành phải nhắm mắt lại để tịnh tâm.

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauWhere stories live. Discover now