8

407 46 0
                                    

-Cậu là ai? Là anh trai của thằng nhóc thối Trương Văn Kiệt đúng không?
-Ông Lâm phiền ông hãy nói chuyện lịch sự.
Thấy Lâm Chí phát ra những lời nói thô tục với Cẩm Ngọc Quân hiệu trưởng khẽ nhắc nhở ông ta, người trước mặt ông ta có khả năng sẽ khiến ông ta đang trên đỉnh cao rớt xuống đáy xã hội.
-Ông là Lâm Chí nhỉ?
-Phải, chính là tôi.
-Tôi cũng có thể coi như là anh trai của Trương Văn Kiệt đi, tôi đến đây để giải quyết chuyện xô xát ngày hôm qua của Trương Văn Kiệt với bè lũ bạn của con trai ông.
-Giải quyết? Sao không phải là bố mẹ nó? Thứ không biết dạy con!
-Này, tôi có như thế nào ông cũng không có tư cách chửi bố mẹ tôi, nhìn lại con ông chắc đàng hoàng lắm, ai mới là người không biết dạy con ở đây? Đúng là nhà dột từ nóc.
-Thằng nhãi ranh này!!!!
-Tôi làm sao?
-Được rồi!
Cẩm Ngọc Quân giữ Trương Văn Kiệt đang hung hăng muốn bước lên đấu khẩu với Lâm Chí lại.
-Đó thấy chưa hiệu trưởng? Thất bại của sự giáo dục chính là thằng oắt con này.
Lâm Chí quay qua mắng xối xả vào mặt hiệu trưởng già.
-Ông là 1 phú nhị đại mà cư xử như dân chợ búa vậy, rốt cuộc ông có muốn giải quyết chuyện này hay không?
Cẩm Ngọc Quân hơi híp mắt nhíu mày nhìn Lâm Chí.
-Giải quyết à? Mang thằng em trai mày về dạy dỗ lại đi!
Người đàn ông đi đến dí sát cái gương mặt già nua đê tiện của ông ta lại gần gương mặt tuyệt diễm của Cẩm Ngọc Quân, trong giây lát ông ta bỗng nhiên mặt đỏ tim run, đôi lông mày mảnh nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chăm chăm ông ta tỏ vẻ khó chịu rõ ràng với khoảng cách hiện tại, gương mặt xinh đẹp tinh xảo đẹp hơn các mỹ nhân ông từng gặp qua.
-Này ông già, muốn nói chuyện thì xê ra chút đi!
Trương Văn Kiệt đứng sau lưng Cẩm Ngọc Quân nhìn thấy được gương mặt háo sắc đến phát tởm của lão liền không chịu được đẩy lão ra xa Cẩm Ngọc Quân.
-Trương Văn Kiệt em nên chú ý lời nói với người lớn!
Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị trách móc cậu.
-Được rồi thầy hiệu trưởng, về chuyện Trương Văn Kiệt thầy cứ đưa giá bồi thường tôi trả hết, còn về phần ông Lâm không muốn giải quyết thì tùy thầy quyết định nhưng Trương Văn Kiệt tôi không hy vọng thầy sẽ đuổi cậu ta.
-Cái gì? Thầy hiệu trưởng, về chuyện tiền nong với tôi không thành vấn đề chỉ cần không được giữ cái thằng ranh xấc xược này lại.
Lâm Chí rất nhanh thoát khỏi cảm xúc xao xuyến lúc nãy để trở lại cuộc đàm phán.
-Ông Lâm, tôi rất xin lỗi vì phải nói rằng nhà trường không thể đuổi Trương Văn Kiệt đi được.
-Cái gì cơ? Ông không cần tiền nữa sao? Ông biết nếu động đến tôi cái trường của ông liệu có còn tồn tại hay không?
-Ông Lâm, nhiều khi tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu!
-Ông chê tiền?
-Tiền của ông lớn lắm, có thể 1 tay che trời được hay sao? Ông có biết rằng thằng con trai quý tử của ông suýt nữa cưỡng bức em gái tôi không ông Lâm?
-Em gái mày? Là đứa nào?
-Là Cẩm Nguyệt Ly, còn tôi là anh trai ruột của cô bé, tôi là Cẩm Ngọc Quân.
-Cẩ...Cẩm Ngọc Quân!??
Lâm Chí khựng lại trong chốc lát, đứng trước mặt ông ta là chủ tịch Cẩm người mà ông muốn hợp tác làm ăn cùng, kẻ được cho là tàn bạo nhất trong giới thương trường, người mà rất ít người đắc tội,1 khi đắc tội phải Cẩm Ngọc Quân không mấy ai có kết cục đẹp, chính hắn là người đã khiến cho cô chú bác ruột của hắn phải tán gia bại sản.
-Khô.... không thể nào, mày mạo danh chủ tịch Cẩm có đúng không?
-Ông Lâm, người ở trước mặt ông đây chính là chủ tịch Cẩm, phiền ông giữ phép lịch sự!
Hiệu trưởng lên tiếng đính chính, Lâm Chí toát hết mồ hôi im lặng.
-Con trai ông cùng đám bạn cậu ta lôi em gái tôi vào khu nhà vệ sinh ý định làm nhục con bé, cũng may cậu Kiệt đây đã cứu em tôi, chúng nghĩ sẽ không ai biết được việc làm đồi bại của chúng sao? Cẩm Ngọc Quân tôi 1 khi đã điều tra thì con trai ông sẽ không thể thoát được tội.
-Ngài Cẩm, lúc nãy là do tôi thô lỗ nên tôi đã mạo phạm đến ngài, là tôi không biết dạy con mong ngài lượng thứ!
Lâm Chí bày ra bộ mặt hèn nhát xuống nước cầu xin Cẩm Ngọc Quân.
-Tha? Bất kể ai dám động đến em gái tôi, tôi đều đưa chúng xuống địa ngục.
Sau đó Cẩm Ngọc Quân quay qua hiệu trưởng nói.
-Hiệu trưởng, tôi cũng rất tin tưởng vào ông nên mới gửi gắm em gái tôi vào học ở đây vậy mà nó bị bạo lực học đường ông lại giả vờ không biết?
-Quả thực tôi không biết chuyện Cẩm Nguyệt Ly bị bạo lực học đường, kết quả học tập của con bé vẫn rất tốt, mỗi khi tôi xuất hiện thì thấy con bé với bạn cùng lớp cũng rất thân thiết nên tôi mới không nghĩ nhiều.
-Ông nên hỏi giáo viên chủ nhiệm của con bé xem đã nuốt bao nhiêu tiền của các gia đình giàu có ở trong lớp? Chỉ vì tôi không biếu quà cáp tiền bạc cho cô ta mà cô ta cố tình làm ngơ con bé sao? Hỏi cô ta xem có xứng với nghề hay không?
-Xin lỗi cậu Cẩm, tôi sẽ lập tức xử lý mong cậu cho tôi 1 cơ hội.
-Được thôi, tôi sẽ cho ông 1 cơ hội, cũng đến lúc ông nên thanh lọc lại nhà trường rồi!
-Tôi đã hiểu.
Giải quyết xong Cẩm Ngọc Quân cùng Trương Văn Kiệt ra về, Lâm Chí ông ta lấy hết can đảm cầu xin sự lượng thứ từ Cẩm Ngọc Quân nhưng hắn lại coi ông ta như không khí mà lướt qua.
-Tôi nợ anh nhỉ?
Trương Văn Kiệt lần này trườn lên ngồi ghế phó lái cười cười với Cẩm Ngọc Quân.
-Nguyệt Ly nói cậu đánh nhau cũng là vì bảo vệ em ấy, tôi cũng không phải kẻ lấy oán báo ơn.
-Hầy, cứ tưởng được nghỉ học rồi cơ, tiếc ghê!!
Trương Văn Kiệt ngửa đầu thở dài tiếc nuối, cậu muốn được sống như trước kia, ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ không cần đến trường ngồi 1 cách nhàm chán, có thể đi chơi đến mai cũng được, hiện tại bản thân cũng không khác gì lúc trước là mấy nhưng vì phải dậy sớm đi học nên ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống tự do của cậu, hơn nữa ở trong trường nhiều quy định khiến cậu thực sự rất bức bối như đi học phải mặc đồng phục, chơi thì ít mà học thì nhiều, thường xuyên sử dụng đầu óc, muốn đi ra ngoài cổng trường thì cổng khoá khác gì nhốt 1 đám phạm nhân, chung quy theo cậu nghĩ cậu chả có mục đích gì thì cần đếch gì đi học!?
__________________________

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauWhere stories live. Discover now