12

478 52 3
                                    

-Lá ...lát nữa Cẩm Nguyệt Ly sẽ chỉ lại cho tôi.
Trương Văn Kiệt thả tay xuống vô tình chạm trúng đầu vú vẫn còn sưng tấy cảm giác đau nhói khiến cậu giật nảy rên lên 1 tiếng nhỏ, Trương Văn Kiệt vội lấy tay bụm miệng lại.
-Ngực của cậu.....?
-Đừng nói gì hết!
Cậu xấu hổ tức giận nhìn kẻ khiến cậu ra nông nỗi này.
-Vẫn còn sưng hả? Lúc sáng tôi vội đến công ty nên không kiểm tra lại lần nữa, cũng là lỗi của tôi.
-Anh còn muốn lột áo tôi ra xem? Anh đúng là biến thái!
-Lên phòng tôi có thuốc bôi hôm sau sẽ đỡ hơn.
-Không cần!
-Cậu muốn tự đi hay là để tôi phải vác cậu đi như vác bao gạo?
-Anh.....
Cẩm Ngọc Quân lười nói nhiều cầm lấy tay Trương Văn Kiệt kéo đi, thật không biết tên thư sinh này lấy đâu ra sức mà khoẻ thế? Lôi được hẳn cả kẻ to xác nặng cân như cậu đi.
Cẩm Ngọc Quân đưa Trương Văn Kiệt vào phòng đóng cửa lại sau đó đi vào căn phòng cậu chưa từng thấy bao giờ, cậu ngó ngó vào thì mới biết đó là phòng làm việc của Cẩm Ngọc Quân, hắn lục ở ngăn bàn trong phòng làm việc lấy ra 1 cái lọ nhỏ thủy tinh trong suốt thấy rõ được cao thuốc màu trắng bên trong, giống thuốc mỡ ghê.
-Ngồi lên giường tôi giúp cậu bôi!
-Tôi tự bôi được!
-Ngồi lên giường kéo áo lên Nguyệt Ly sẽ xuống nhà sớm thôi, cậu muốn tôi với cậu cãi nhau ầm ĩ cả lên để em ấy nghe thấy được và biết được lí do tôi và cậu cãi nhau?
Trương Văn Kiệt cắn răng không cam chịu ngồi lên giường lưỡng lự kéo áo lên lộ ra cơ thể săn chắc quyến rũ, nhất là bộ ngực no đầy mơn mởn cùng núm vú nâu đỏ bị sưng tấy lên.
-Nhanh lên giùm tôi.
Cẩm Ngọc Quân nuốt nước bọt kiềm chế bản thân, đôi tay mở nắp lọ ra rồi quệt ít thuốc bôi lên 1 bên ngực của cậu, thuốc chạm lên núm vú mát lạnh cộng thêm ngón tay thuần thục của hắn cứ xoay quanh quầng thâm vú rồi chạm vào núm vú day qua day lại, đau nhói có 1 chút nhưng đã bị cái mát lạnh của thuốc lấn áp chỉ còn lại cảm giác nhột nhột đến khó tả.
-Ưm....
Cậu không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
-Cậu vừa rên đó sao?
-Là do đau nên tôi mới thế.
Trương Văn Kiệt đỏ mặt lấp liếm, không thể phủ nhận ngực cậu hiện tại rất nhạy cảm. Cẩm Ngọc Quân biết Trương Văn Kiệt nói dối, đũng quần của cậu đã dựng lên thành 1 túp lều nhỏ do không mặc đồ lót, Trương Văn Kiệt biết cơ thể có phản ứng xấu hổ thầm rủa cái cơ thể phản chủ này.
-Hẳn là cậu đang rất khó chịu, có muốn tôi giúp không?
-Kh.... không!
-Vậy cậu nhịn được sao? Xuất hiện trước mặt Nguyệt Ly với cái thứ này con bé sẽ sợ lắm đấy.
-Tôi mượn nhà tắm!
Cẩm Ngọc Quân ghì chặt cậu trên giường, hắn cũng không thể chịu được rồi.
-Cậu quyến rũ tôi, tôi cũng không thể chịu được chi bằng chúng ta giúp nhau!
Hắn ghé sát tai cậu thì thầm còn thè lưỡi liếm tai khiến cậu mặt đỏ lựng, cả người run rẩy, hắn ngồi dạng 2 chân trên bụng cậu, tay vén áo của cậu lên lộ ra bộ ngực đầy đặn, 2 tay xoa bóp nhẹ nhàng, đầu ngón tay còn gảy gảy núm vú sưng đỏ khiến cậu bụm miệng rên rỉ rất nhỏ, hắn cười gian manh kéo khoá quần móc ra con mãng xà to mập đập lên giữa khe ngực của cậu khiến cậu xấu hổ kinh hãi, đáng lẽ cậu phải đẩy hắn ra nhưng việc này kích thích quá cậu không làm được chỉ mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.
Cẩm Ngọc Quân ép chặt 2 bên ngực tạo thành 1 cái khe tuy không bao bọc được hết con mãng xà nhưng cũng đủ kích thích hắn, hông hắn bắt đầu luôn động, con mãng xà nhấp lên nhấp xuống trong khe ngực cậu, thậm chí đầu nó còn chạm đến cả mặt cậu đầu nó ươn ướt cứng cáp, Trương Văn Kiệt thở dốc nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mắt mà cơ thể nóng hơn, Cẩm Ngọc Quân lấy tay bao lấy bộ ngực quyến rũ của cậu vừa ép vừa bóp còn cố tình cọ cọ núm vú làm Trương Văn Kiệt rên rỉ thở dốc.
-Ah~

Trương Văn Kiệt nghiến răng cố kìm nén tiếng rên lớn, ngực hơi ưỡn lên, cơ bụng thít lại phía dưới đũng quần ướt sũng như nước, Cẩm Ngọc Quân cũng gia tăng tốc độ di chuyển sau đó chuyển sang cọ cọ đầu rắn lên núm vú cương cứng đỏ ửng cuối cùng bắn lên bộ ngực của cậu, làn da màu đồng bóng loáng khoẻ mạnh bị vấy bẩn bởi tinh hoa của hắn thật dâm đãng, còn Trương Văn Kiệt lại không ngừng run rẩy cậu lại bắn chỉ bằng ngực, còn nhạy cảm hơn đàn bà nữa.
-Anh Quân, Kiệt về rồi hả?
Cẩm Nguyệt Ly gõ cửa phòng hắn làm Trương Văn Kiệt sợ hãi tột độ vội chạy vào nhà vệ sinh, Cẩm Ngọc Quân sửa sang lại quần áo rồi đi ra mở cửa cho em gái.
-Anh, Kiệt về r hả?
-Cậu ta mắc đi vệ sinh nên đi nhờ phòng anh thôi.
-À, tại em xuống dưới thấy sách vở vẫn y nguyên nhưng người không thấy đâu.
-Em cứ xuống trước đi, lát cậu ta sẽ xuống.
-Vâng.
Cẩm Nguyệt Ly đi xuống hắn liền đóng cửa lại, biết đồ hắn cho cậu mượn hôm qua lại bị vấy bẩn liền tự giác lấy bộ khác cùng đồ lót mới tiện tay lấy lọ thuốc bôi đưa cho cậu. Sau khi thay quần áo sạch sẽ bước ra Trương Văn Kiệt có hơi ngượng ngùng thấy Cẩm Ngọc Quân ngồi ở sofa đang đánh máy tính liền im lặng đưa tay tính mở cửa phòng thì hắn liền lên tiếng.
-Chờ chút đi, tôi cần nói chuyện với cậu.
-Chuyện gì??
-Qua đây!
Trương Văn Kiệt khó hiểu đi đến ngồi đối diện hắn.
-Có chuyện gì?
-Tôi luôn suy nghĩ cậu tiếp cận anh em chúng tôi có mục đích gì? Tôi đã điều tra về cậu rất kỹ nhưng lại không có bất kì thông tin nào cho thấy cậu có hại đến chúng tôi ngoại trừ cậu từng là kẻ đầu xỏ bắt nạt em gái tôi, giờ con bé lại có tình cảm với cậu, sau đó cậu lại dần dần tiếp cận tôi, rốt cuộc cậu có mục đích gì tôi không muốn vòng vo nhiều!?
-Tôi không có, tôi làm sao biết được Cẩm Nguyệt Ly thích tôi?
-Vậy cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì?
-Chúng ta gặp nhau đều là tự nhiên gặp tôi đâu cố ý, tôi là bạn của Cẩm Nguyệt Ly chẳng lẽ việc thường xuyên gặp anh là cố ý?
-Vậy cho tôi hỏi cậu có thích tôi hay không?
-Tôi....mặc dù anh rất đẹp nhưng tôi không phải gay.
Cẩm Ngọc Quân nghiến răng không hài lòng về câu trả lời của cậu.
-Cậu, qua đây!
-Tôi là chó à?
-Tôi nói cậu qua đây!
Hắn nói thêm lần nữa, trong từng câu từng chữ đều có mùi nguy hiểm, kiểu như nếu cậu không qua chỗ hắn không biết Cẩm Ngọc Quân có thể làm ra những chuyện gì khủng khiếp, Trương Văn Kiệt miễn cưỡng đứng dậy tiến lại chỗ Cẩm Ngọc Quân, vừa đến gần đã bị Cẩm Ngọc Quân kéo tay mất đà ngã thẳng vào lòng hắn, 2 tay của Cẩm Ngọc Quân luồn qua cái eo rắn rỏi của Trương Văn Kiệt ôm chặt.
-Anh lên cơn gì đấy?
-Trương Văn Kiệt, cậu có muốn thử yêu đương với tôi hay không?
-Hả???
Trương Văn Kiệt kinh ngạc mở to đôi mắt, mồm há hốc thiếu điều muốn rớt cằm xuống đất
-Không phải cậu muốn quyến rũ tôi sao?
-Tôi.....
"Đồng ý đi tiểu chủ! Cho dù là lợi dụng thì có người chống lưng là nam chính cậu sẽ không chết!"
Trương Văn Kiệt muốn biện minh bản thân không quyến rũ hắn thì cái giọng nói bí ẩn đã mất tăm mất tích lại hiện hồn về.
"Tiểu chủ, với tính cách của cậu còn sống là sẽ còn gây thù với không ít người như kiếp trước, có người chống lưng như nam chính chính là sống thọ"
Quần què gì vậy chứ? Cẩm Ngọc Quân đang ngộ nhận cậu quyến rũ hắn thích hắn kia kìa, cậu thực sự bị oan.
-Sao đần ra như vậy? Trả lời tôi!
"Nhanh lên tiểu chủ tôi sắp chim cút đến nơi rồi không còn cơ hội để mà giúp cậu nữa đâu!"
Trương Văn Kiệt cóc thèm được giúp kiểu này, nhưng mà ngẫm lại con quỷ bí ẩn kia nói cũng đúng, trước kia cậu sống đắc tội với rất nhiều người nên mới chết thảm, bản thân cô độc mà tồn tại không 1 ai chống lưng, tuy lần này được sống cậu cũng không chắc với tính cách của bản thân có gây hoạ hay không. Với lại, Cẩm Ngọc Quân xinh đẹp tuyệt diễm nếu thử yêu đương cũng không tệ, cậu cũng thích thưởng thức cái đẹp.
-Nếu anh muốn thế thì tôi đồng ý.
-Vậy cậu nhận cậu thích tôi?
-Không thích sẽ đồng ý với anh sao? Tôi thích anh, tôi cũng là người trần mắt thịt, mỹ nhân như anh làm gì có ai mà không rung động.
___________________________

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora