14

565 53 3
                                    

-Kiệt đại ca, Kiệt đại ca!!!!
1 tên nhóc đầu đinh lớp kế bên hấp tấp chạy vào lớp Trương Văn Kiệt gọi cậu muốn banh cái lỗ tai.
-Mày gọi hồn tao hay gì? Điếc hết cả tai.
-Đại ca ơi anh còn thản nhiên ngồi trong lớp?
-Trời nắng nóng vỡ đầu tao không ngồi trong lớp chẳng lẽ đi ra ngoài sân nắng chảy mỡ ngồi như con cá khô?
-Mỹ nhân của anh gặp chuyện rồi.
-Mỹ nhân nào?
-Hầy đúng là.....mỹ nhân Cẩm Nguyệt Ly của anh bây giờ đang được đưa đến bệnh viện rồi.
-Chuyện gì xảy ra?
Trương Văn Kiệt khẩn trương hỏi thằng nhóc đầu đinh.
-Cẩm Nguyệt Ly không biết sao lại nằm trong cái bể chứa nước của trường may là có cô Mai Vũ cứu kịp thời hiện đang trên xe giáo viên để chuẩn bị đưa đến bệnh viện.....A, xe đi mất rồi.
Nhóc đầu đinh chỉ qua cửa sổ lớp Trương Văn Kiệt cũng nhìn theo, có 1 chiếc xe ô tô màu đỏ dần đi khỏi cổng trường.
-Mày biết sẽ đến bệnh viện nào không?
-Cẩm Nguyệt Ly tiểu thư lá ngọc cành vàng chắc hẳn sẽ được đưa đến bệnh viện lớn nhất xxxx.
Trương Văn Kiệt không quản hỏi nhiều liền chạy đi vội, do nhà trường không có mở cổng nên Trương Văn Kiệt đành vòng ra phía sau trường trèo tường trốn đi, cậu gọi gấp 1 chiếc xe ôm chạy đến bệnh viện xxxx, do bệnh viện quá lớn cậu phải hỏi thăm các bác sĩ để tìm đến các phòng cấp cứu cuối cùng cũng thấy được hình bóng quen thuộc của thầy hiệu trưởng và 1 nữ giáo viên, cậu khẽ đi đến gần nghe thấy hiệu trưởng nói chuyện điện thoại có lẽ là đang thông báo với Cẩm Ngọc Quân, nữ giáo viên xinh đẹp quyến rũ lúc này cũng chú ý đến cậu.
-Cậu học sinh này hình như là bạn thân của Cẩm Nguyệt Ly?
Cậu gật đầu không trả lời.
-Tôi là Mai Vũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Cẩm Nguyệt Ly, giờ này em phải ở trên trường chứ nhỉ?
-Em lo lắng cho Cẩm Nguyệt Ly.
-Đã có tôi ở đây nhóc không cần phải lo, về trường đi!
Cậu đứng lì ở đó không chịu nhúc nhích, cậu lo cho Cẩm Nguyệt Ly là thật cho dù là lúc đầu cậu chỉ lợi dụng cô để đến gần hơn với Cẩm Ngọc Quân, thế nhưng cô ấy vẫn quá tốt và rồi cậu coi cô ấy như tri kỉ.
-Trương Văn Kiệt, sao em lại tự ý rời khỏi trường thế hả?
Lúc này thầy hiệu trưởng cũng đã nói chuyện điện thoại xong nhìn thấy cậu liền đau đầu, Trương Văn Kiệt im lặng không nói gì.
-Thầy hiệu trưởng nên về trường giải quyết với cảnh sát đi, có tôi ở đây là được.
-Lát nữa ngài Cẩm có đến phiền cô nói chuyện với ngài ấy.
-Tôi đã biết!
-Còn trò Kiệt mau trở lại trường học đi!
-Cứ để em ấy ở đây với tôi, trông em ấy rất lo lắng cho Cẩm Nguyệt Ly.
Mai Vũ đã nói như vậy thầy hiệu trưởng cũng không cưỡng ép Trương Văn Kiệt, ông liền nhanh chóng trở về, Mai Vũ cảm thấy Trương Văn Kiệt ở đây khá phiền phức nhưng nhìn vào thái độ của cậu thì quá bướng bỉnh cho dù thầy hiệu trưởng có tức giận cỡ nào chắc chắn cậu ta sẽ không nhúc nhích sợ hãi cô đành cho cậu ta ở lại.
-Cậu và Cẩm Nguyệt Ly là người yêu sao?
Bất ngờ trước câu hỏi của Mai Vũ khiến cậu lập tức lắc đầu.
-Em với Cẩm Nguyệt Ly chỉ là bạn, bạn thân ấy.
-Tất cả học sinh trong trường đều đồn như vậy!?
-Chúng nó mồm rộng cô tin chúng nó làm gì.
Mai Vũ cũng không nói nữa, cô quan tâm Cẩm Nguyệt Ly hơn bất cứ học sinh nào, lúc tìm thấy Cẩm Nguyệt Ly chìm trong bể nước cô như phát điên vội vàng cứu cô bé lên, cũng may tim của Cẩm Nguyệt Ly còn đập cô mới bình tĩnh được đôi chút sơ cứu cho cô bé.
Trương Văn Kiệt ngồi xuống ghế chờ cách Mai Vũ khoảng 4 cái ghế, cậu cũng lo cho Cẩm Nguyệt Ly lắm, cô ấy luôn khiến cậu không còn cảm giác cô đơn 1 mình nữa. Lúc này, Cẩm Ngọc Quân vội vàng đi đến, Mai Vũ rất nhanh nhận ra người trước mặt là Cẩm Ngọc Quân cô liền đứng dậy chào hỏi hắn, sau đó tường thuật lại tình hình của Cẩm Nguyệt Ly cho hắn biết, cậu im lặng lắng nghe, Trương Văn Kiệt đứng dậy tìm 1 chỗ khuất ngồi thụp xuống bật khóc, cậu là 1 con hổ giấy, gặp chuyện chỉ có thể ngồi ở trong bóng tối rồi khóc 1 mình, cậu không muốn ai nhìn thấy con hổ thường ngày mạnh mẽ lại biết khóc.
-Em ngồi đây làm cái gì?
Cẩm Ngọc Quân lúc đang nói chuyện với Mai Vũ có thấy Trương Văn Kiệt lủi thủi bỏ đi, lúc đầu hắn cũng không rảnh rỗi để đi theo cậu, cuối cùng nói chuyện xong với Mai Vũ lại chạy theo Trương Văn Kiệt thì thấy cậu ngồi ở 1 xó tối khóc lóc thấy thương, nghe thấy tiếng của Cẩm Ngọc Quân cậu vội vàng cúi thấp đầu quyết không để hắn nhìn thấy.
-Em khóc đấy à?
-Không.
Cái giọng khàn khàn nghẹt mũi này không phải khóc thì chỉ có cảm cúm, hắn ngồi xuống 2 tay ôm lấy mặt cậu bắt buộc cậu phải nhìn mình, lực của hắn quá mạnh lại đột ngột khiến cậu buộc phải nhìn lên, gương mặt tèm lem nước mắt, con mắt thì đỏ hoe ươn ướt, chóp mũi cũng hơi hồng hồng, trái tim lạnh lẽo của Cẩm Ngọc Quân cũng phải tan ra.
-Sao lại khóc?
-Em thấy mình vô dụng, em không bảo vệ được Cẩm Nguyệt Ly, em sợ cậu ấy bỏ em đi lắm, không ai quan tâm em như cậu ấy, em coi cậu ấy như người 1 nhà vậy.
Cẩm Ngọc Quân bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, cũng có 1 chút ghen tị với em gái mình, hắn ôm lấy Trương Văn Kiệt vỗ về an ủi.
-Em còn có anh, anh sẽ không để em 1 mình đừng sợ!
Trương Văn Kiệt lần đầu tiên được yêu thương cậu không nhịn được im lặng rơi nước mắt, 2 anh em nhà này sao lại khiến cậu trở nên yêu đuối như vậy!?
-Về trường đi, không thì về nhà anh kêu tài xế của anh đưa em về.
-Em muốn ở lại xem tình hình của Nguyệt Ly.
-Ừ!
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu rồi dắt cậu quay trở lại trước cửa phòng cấp cứu, đến khi xuất hiện trước Mai Vũ cả 2 liền bỏ tay nhau ra.
-Em ở đây với giáo viên anh đi làm thủ tục nhập viện cho Nguyệt Ly.
Trương Văn Kiệt khẽ gật đầu, sau khi Cẩm Ngọc Quân đi rồi chỉ còn lại 2 người trong không gian yên tĩnh.
-Không ngờ em còn chơi thân được với chủ tịch Cẩm, lợi hại đấy!
Mai Vũ có lời khen ngợi dành cho cậu.
-Vì em là bạn tốt của Cẩm Nguyệt Ly nên anh trai của cô ấy đối tốt với em thôi.
Không gian yên tĩnh trong chốc lát thì bác sĩ đi ra báo tin mừng Cẩm Nguyệt Ly đã không sao giờ chỉ đang hôn mê, có thể mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh lại, theo sự sắp xếp của Cẩm Ngọc Quân, Cẩm Nguyệt Ly được đưa đến 1 phòng riêng rộng rãi sạch sẽ và rất yên tĩnh.
-Cô Mai, cảm ơn cô đã cứu Nguyệt Ly và đưa em ấy đến bệnh viện kịp thời, tôi sẽ sắp xếp xe đưa cô về.
-Cảm ơn ngài Cẩm, mai tôi lại đến thăm cô bé, ngài cũng nên giữ gìn sức khỏe.
Cẩm Ngọc Quân gật đầu rồi gọi điện cho tài xế đưa Mai Vũ về.
-Còn em về đi, Cẩm Nguyệt Ly tỉnh anh sẽ gọi báo.
Trương Văn Kiệt nhìn Cẩm Nguyệt Ly nằm trên giường bệnh làn da nhợt nhạt yếu ớt mà nhói lòng, Cẩm Ngọc Quân gọi thẳng cho thư kí riêng đưa Trương Văn Kiệt về.
Trương Văn Kiệt trở về nằm dài trên giường, cậu đang cố lí giải tại sao Cẩm Nguyệt Ly lại ở trong bể nước.
-Hú Kiệt ới mày có nhà không thế? Alo alo alo....
Trương Văn Kiệt đau đầu chạy ra mở cửa, thì ra là thằng Thường Duật ngồi bàn trên, thằng này cũng ở trong đội bóng với cậu.
-Có chuyện gì?
-Tao vừa nghe ngóng được chuyện này ở trường liên quan đến Cẩm Nguyệt Ly nên tan học qua nhà mày nhiều chuyện tí.
Trương Văn Kiệt liền cho cậu ta vào nhà.
-Có gì nói đi.
-Tao không biết chuyện này có liên quan đến chuyện Cẩm Nguyệt Ly rơi vào bể nước hay không nhưng chắc đứa này có liên quan.
______________________

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauOù les histoires vivent. Découvrez maintenant