9

440 47 2
                                    

-Sau này hãy theo Nguyệt Ly ôn thi học hành cho đàng hoàng, tôi không muốn công sức bảo lãnh cậu ngày hôm nay đổ sông đổ biển.
-Haha, tôi học cũng ổn mà.
Trương Văn Kiệt gãi má cười gượng, bắt cậu học chính là sự tra tấn kinh dị nhất.
-Ổn mà học bạ toàn yếu kém, hạnh kiểm cũng vậy nốt, nếu cậu mà bị đuổi khỏi trường thử hỏi Nguyệt Ly sẽ buồn và cô đơn đến mức nào?
-Biết rồi!
-Mỗi lần đi học về thì qua nhà tôi học, nhà tôi cũng không thiếu cơm cho cậu.
-Ăn trực cũng ngại lắm nha anh Cẩm.
Cẩm Ngọc Quân không nói gì chỉ tập trung lái xe, nhà cậu đâu không thấy đưa về lại đưa về thẳng nhà hắn.
-Ơ kìa anh Cẩm, sao lại về nhà anh?
-Tôi nghĩ rằng 1 khi đã bắt đầu học tập cho đàng hoàng thì nên bắt đầu ngay từ bây giờ, không phải cậu nói muốn được gần tôi hơn sao? Tôi đang cho cậu cơ hội đấy.
-Ơ tôi không.....
Trương Văn Kiệt ấp úng muốn giải thích là không phải nhưng mà hắn đã ra khỏi xe trước, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi xe.
-Hôm nay tôi làm việc ở nhà, cậu cứ tự nhiên.
Cẩm Ngọc Quân nới lỏng cà vạt cởi áo khoác ra đi lên phòng, Trương Văn Kiệt lúng túng chả biết làm cái khỉ gì liền nằm ườn ra ghế sofa bật TV lên xem, sau đó cậu ngủ quên mất.
Cẩm Ngọc Quân đi xuống phòng khách để vào bếp pha cà phê, hắn thường xuyên mất ngủ do công việc quá tải, Cẩm Nguyệt Ly lúc nào cũng càu nhàu hắn luôn phải ngủ đủ giấc và ăn cơm đủ bữa nhưng hắn không bao giờ nghe chỉ mỉm cười đáp ứng cô bé cho qua chuyện. Cẩm Ngọc Quân đi qua sofa thấy con hổ nào đó nằm bẹp dí ngáy khò khò, áo sơ mi trắng bị cởi vài nút lộ ra khe ngực no đủ đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở, làn da màu đồng khoẻ mạnh bóng loáng, Cẩm Ngọc Quân không kiềm chế được lại gần, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng sờ nắn cơ ngực của cậu, nó mềm mại chứ không phải là kiểu cứng cáp, thật cmn hấp dẫn, đầu vú lồ lộ sau lớp vải mỏng hắn liền lấy ngón tay gẩy gẩy.
-Hưm....
Trương Văn Kiệt mê man như mộng xuân, nhưng cậu cũng không có mở mắt mà vẫn tiếp tục ngủ, Cẩm Ngọc Quân bạo dạn hơn dùng cả 2 tay ngọc ngà của mình bóp nắn cơ ngực của Trương Văn Kiệt, hắn như bị thôi miên muốn cúi xuống mút mát núm vú trồi lên sau lớp áo sơ mi, lúc này hắn nghe thấy tiếng mở cổng liền bừng tỉnh, Cẩm Ngọc Quân nhanh chóng rút tay lại chỉnh lại cảm xúc rồi ra mở cửa, thấy Cẩm Nguyệt Ly đi học về hắn mỉm cười chào cô bé, Trương Văn Kiệt bị tiếng nhao nhao của Cẩm Nguyệt Ly mà tỉnh lại, lúc này cô nhìn thấy cậu liền chạy lại.
-Ủa, sao ông ở nhà tôi vậy?
-Thì anh bà đưa tôi về.
Cẩm Nguyệt Ly quay sang nhìn anh trai, hắn liền giải thích.
-Cậu ta học tập kém, mỗi lần đi học về cậu ta sẽ ở đây để cho em dạy kèm cậu ta.
-Đúng vậy, thành tích của cậu ấy thực sự khiến em rất lo lắng.
-Cậu nghe rồi đấy, đừng có khiến em gái tôi phải thất vọng!
Cẩm Ngọc Quân cho cậu 1 cái nhìn lạnh lẽo sau đó cầm cốc cà phê đi lên cầu thang, đi đến 1 góc khuất nhưng vẫn nhìn thấy được 2 cô cậu nhóc kia đang nói chuyện rất vui vẻ, đôi mắt phượng hẹp lại, gương mặt hắn trở nên cau có chán ghét nhìn chăm chăm vào Trương Văn Kiệt, tại sao lần đầu tiên gặp cậu ta cũng phơi ra cái bộ ngực đáng ghét đó ra, muốn quyến rũ hắn sao? Cậu ta quyến rũ hắn vì mục đích gì?
Từ sau khi biết Cẩm Nguyệt Ly có anh trai cực phẩm cô hoàn toàn được chào đón nồng nhiệt của cả nam và nữ nhưng cho dù cô ngây ngô đến cỡ nào cũng biết họ không hẳn là ưa gì cô mà chỉ muốn lợi dụng cô để chạm đến anh trai của cô, còn lâu cô mới cho mà có cho họ cũng không chạm tới. Lâm Đồng bị đuổi học cùng bè lũ có tham gia đánh nhau với Trương Văn Kiệt, còn nghe đồn gia đình Lâm Đồng cùng những đứa bè lũ của gã chỉ trong 1 đêm đã phá sản, thật đúng là ngày hạn của chúng.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp Cẩm Nguyệt Ly đã bị đổi thay thành 1 nữ giáo viên trẻ khác, người đó 29 tuổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất có tâm với nghề, hơn hết người này ngay từ lần đầu tiên Cẩm Nguyệt Ly nhìn thấy tự nhiên cô liền biết thích 1 người là như thế nào, cô ấy tên là Mai Vũ xinh đẹp quý phái, gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt bồ câu, mũi cao, đôi môi đày đặn, làn da trắng nõn, đặc biệt thân hình vô cùng quyến rũ, Mai Vũ rất cao gần bằng Trương Văn Kiệt, nếu cô ấy thi hoa hậu biết đâu có thể trở thành hoa hậu với thành tích xuất sắc, học lực cao, ngoại hình xuất trúng, nghe đâu giáo viên đồn gia thế Mai Vũ cũng không hề đơn giản. Mai Vũ làm việc rất có tâm, không nhận hối lộ, không bao che rất công tâm, đối với 1 số  học sinh nữ chướng mắt Cẩm Nguyệt Ly hay ra sức bắt nạt cô đều bị Mai Vũ dạy dỗ, tất cả đều khiến Cẩm Nguyệt Ly phát cuồng.
-Ê này, này con người kia, đầu óc để đi đâu đấy?
Trương Văn Kiệt ngồi cạnh Cẩm Nguyệt Ly gọi mãi không thấy cô động đậy, lâu lâu cứ mỉm cười như khùng, cậu vỗ tay trước mặt cô cái "Bép" thì cô mới từ trong mộng tỉnh lại.
-Làm cái gì như người mất hồn thế?
-C....có gì đâu.
-Không có gì mà cười như con khùng vậy?
-Ông học đi đừng có khịa tôi.
-Đang tính hỏi bà cái bài này như thế nào mà gọi bà như hò đò bà mới có phản ứng đấy, nói thật đi bà bị làm sao?
-Thì tôi đang....đang crush 1 người.
Cẩm Nguyệt Ly e thẹn lấy tay vẽ vẽ lên mặt bàn.
-Rớt là cái gì?
-Là crush, bảo học đi không chịu học.
-Thì tôi đang nghiêm túc học đây, chiều nào cũng học còn gì!!
-Mệt quá, ông tự giải đi!
Tự nhiên Cẩm Nguyệt Ly phát bực bỏ lên lầu, Trương Văn Kiệt vẫn đang ngơ ngác không biết rớt là cái gì?
-Tôi nói cậu qua nhà tôi để học cho tử tế cậu lại nằm ườn ra ngủ là sao?
Cẩm Ngọc Quân về nhà giữa chừng thấy Trương Văn Kiệt nằm ườn ra bàn nhắm mắt, nghe thấy giọng Cẩm Ngọc Quân cậu liền bật dậy, tên Cẩm Ngọc Quân này như ma như quỷ, toàn xuất hiện đột ngột khiến cậu chả thấy tự nhiên tí nào.
-Tôi không có Cẩm Nguyệt Ly tôi không học được.
-Em ấy đâu?
-Lên phòng rồi, tự nhiên nói với tôi mấy lời kì lạ rồi bực mình bỏ về phòng.
-Kì lạ như thế nào?
-Cậu ấy nói với tôi cái gì rớt rớt gì ấy xong thẹn thùng đỏ mặt.
Lập tức gương mặt hắn lạnh xuống, em gái hắn thật sự thích thằng nhóc này!? Không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Hừ!
Buông 1 câu hừ lạnh hắn liền bỏ về phòng bỏ lại Trương Văn Kiệt vẫn không hiểu cái gì, 2 anh em nhà này thật khó hiểu??? Đang tính cất sách cất vở đi về thì lại thấy Cẩm Ngọc Quân đi xuống với bộ đồ thoải mái hơn mấy bộ vest thường ngày, áo phông đen rộng cùng cái quần dài thể thao cùng màu tôn lên làn da trắng nõn của hắn nhìn rất trẻ trung, nếu hắn cắt tóc ngắn lại thì cũng không khác gì học sinh cấp 3.
-Cất sách vở đi làm gì?
-Tôi đi về chứ Cẩm Nguyệt Ly có dạy tôi nữa đâu.
-Ngồi đấy, tôi sẽ dạy cậu.
-Gì? Không cần đâu tôi học với Cẩm Nguyệt Ly là được rồi.
-Tôi đang rảnh, học lực của tôi cũng không phải yếu kém cậu sợ cái gì?
-Tôi thấy áp lực khi ở gần anh lắm, ở với Cẩm Nguyệt Ly thoải mái hơn nhiều.
-Đừng nhiều lời lấy sách vở ra học!
Trương Văn Kiệt nghĩ nghĩ có nên cãi tay đôi rồi vả cái tên bá đạo ngồi cạnh này 1 phát hay không, đầu óc thì nghĩ thế nhưng tay lại lôi bài vở để lên trên bàn, thôi thì vẫn không nên đối đầu với nam chính, cái mạng nhỏ hèn mọn này của cậu yếu ớt lắm.

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz