10

463 54 5
                                    

Cẩm Ngọc Quân tuy không dữ dằn như Cẩm Nguyệt Ly, thấy cậu ngu ngơ hắn vẫn kiên nhẫn chỉ bảo chỉ là Cẩm Nguyệt Ly cho dù có dữ thế nào cậu vẫn cảm thấy thoải mái, còn Cẩm Ngọc Quân tuy không giống Cẩm Nguyệt Ly nhưng hắn lại tạo cho người ta có cảm giác không thoải mái, hơn hết là hắn chuyên gia cà khịa cậu.
-Hiểu chưa?
-À ừ.....
-Giải đi!
Trương Văn Kiệt cắm cúi ghi ghi viết viết, Cẩm Ngọc Quân liếc nhìn chăm chăm Trương Văn Kiệt đánh giá, 1 kẻ tầm thường không có gì nổi bật vậy mà có thể quyến rũ được em gái hắn, có chút bản lĩnh!
-Kiệt ới, ủa anh? Anh về lúc nào thế?
-Cũng lâu rồi.
-Ái chà, anh đang dạy học cho Kiệt hả?
-Tại bà tự nhiên bỏ lên phòng đấy, tôi đang tính về thì anh bà bắt học.
-Hihi sorry ông nha, xem anh tôi dạy ông những gì nào?
Cẩm Nguyệt Ly ngồi cạnh sát sát lại gần Trương Văn Kiệt xem xét, Cẩm Ngọc Quân cảm thấy khó chịu với sự gần gũi của 2 người, do Trương Văn Kiệt ngồi ở giữa, Cẩm Nguyệt Ly ngồi bên phải, Cẩm Ngọc Quân ngồi bên trái, hắn đưa tay đặt lên vai Trương Văn Kiệt đẩy cậu ngã thẳng vào lòng hắn, Cẩm Nguyệt Ly kinh ngạc tột độ há hốc mồm, ngay đến cả Trương Văn Kiệt còn kinh hãi.
-Anh làm cái gì đấy?
Cẩm Nguyệt Ly hoang mang hỏi anh trai, hắn cũng nhận ra bản thân thất thố liền đứng dậy.
-2 đứa nam nữ sát sát lại gần nhau làm cái gì?
-Em xem Kiệt làm bài thế nào.
-Có cần nhất thiết cơ thể phải chạm vào nhau không?
-Anh ơi anh nhạy cảm quá đấy, em với Kiệt là bạn bè thôi.
-Cách nhau xa ra chút!
Hắn mang tâm trạng không thoải mái trở về phòng làm việc.
-Anh bà bị bệnh lâu chưa?
-Chắc ổng nghĩ tôi với ông yêu nhau đấy.
-Tào lao.
Cẩm Ngọc Quân ra sức dội nước vào mặt cho tỉnh táo lại, hắn bực mình chuyện gì chứ? Thật khó chịu quá đi mất!

Trương Văn Kiệt cùng hội bóng rổ bóng đá trong trường có kèo đi ăn tối, mà dù sao ở cái độ tuổi 17 18 đứa nào đứa nấy đều biết đến rượu bia và thuốc lá, nhóm Trương Văn Kiệt cũng không ngoại lệ, nhóm vừa ăn nướng vừa uống rượu, xong lại còn hút thuốc, khuya lắc khuya lơ rồi cả nhóm mới ra về.
Do công ty tăng ca nên thân là chủ tịch Cẩm Ngọc Quân phải ở lại khá khuya, đến lúc về thì bắt gặp Trương Văn Kiệt đang khoác tay khoác vai đám con trai cùng lứa lảo đảo cười nói vui vẻ, thậm chí còn có người luồn tay ôm lấy cái eo săn chắc của cậu, Cẩm Ngọc Quân tự nhiên không được vui liền kêu bác tài dừng lại, hắn bước xuống xe đi đến trước nhóm Trương Văn Kiệt, tất cả mọi người đều nhận ra được đây là Cẩm Ngọc Quân anh trai Cẩm Nguyệt Ly, tại sao lâu vậy rồi mọi người vẫn nhớ Cẩm Ngọc Quân? Là bởi vì nhan sắc tuyệt mỹ này của hắn thật sự rất khó quên nên nhìn 1 cái người ta liền nhớ ra.
-Ôi, là anh trai của Cẩm Nguyệt Ly.
-Sao anh ấy ở đây nhỉ?
Cả lũ xôn xao xôn xao, riêng Trương Văn Kiệt im lặng chỉ nhìn hắn, do cậu là người uống sung nhất nên đầu óc cứ lơ mơ rất khó chịu.
-Trương Văn Kiệt, cậu ta say rồi sao?
Cẩm Ngọc Quân nhìn Trương Văn Kiệt đang bấu víu vào 1 thằng nhóc đầu đinh mà càng khó chịu hơn.
-Vâng, cậu ấy uống rất nhiều, chắc sắp ngủm rồi, bọn em đang tính đưa cậu ấy về nhà.
-Để tôi!
Cẩm Ngọc Quân kéo Trương Văn Kiệt ra khỏi thằng nhóc đầu đinh khiến cậu ngã gọn vào lòng hắn, cả đám bạn của cậu có hơi ngạc nhiên, cảnh tượng này có vẻ hơi sai sai.
-Anh làm cái gì mà mạnh tay quá vậy?
Trương Văn Kiệt èo oặt chống tay lên ngực Cẩm Ngọc Quân hòng thoát khỏi cái ôm của hắn, Cẩm Ngọc Quân không nói không rằng mạnh mẽ ôm lấy cái eo rắn rỏi của cậu đi về phía xe mở cửa ghế sau ném cậu vào trong sau đó hắn cũng leo lên, chiếc xe ô tô đen mùi tiền đi xa bỏ lại đám nhóc con với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
Về đến nhà hắn Cẩm Ngọc Quân đỡ Trương Văn Kiệt tuy vẫn còn chút ý thức nhưng cơ thể mềm oặt như không có xương vào nhà, Cẩm Nguyệt Ly thấy anh trai về vui vẻ chạy từ trên lầu xuống.
-Hi anh... Ủa, Trương Văn Kiệt đâu ra đây?
Cẩm Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn Trương Văn Kiệt đang dựa cả người vào Cẩm Ngọc Quân.
-Hello bà hehe.
-Sao em còn chưa ngủ nữa?
-Mai được nghỉ mà em thức khuya tẹo thôi, mà sao Trương Văn Kiệt lại về cùng anh?
-Anh gặp cậu ta say khướt ở ngoài đường nên tiện tay quẳng cậu ta vào xe.
-Ò đúng rồi, hôm nay nhóm thể thao của cậu ấy rủ nhau đi ăn, họ cũng gọi em theo mà em nhiều bài tập quá không đi được.
-Con gái con đứa đi với 1 lũ con trai còn ra thể thống gì?
-Anh nói gì thế? Có Trương Văn Kiệt đi cùng thì ai dám bắt nạt em đúng không Kiệt?
Cẩm Nguyệt Ly vui vẻ ôm 1 bên tay của Trương Văn Kiệt cười hì hì.
-Chuẩn, có tôi đây thằng nào dám đụng vào bà tôi thiến hết!
Trương Văn Kiệt mồm to vỗ ngực tuyên bố, trông giống như 1 đôi khiến Cẩm Ngọc Quân ngứa mắt.
-Lên phòng đi ngủ ngay cho anh!
Cẩm Ngọc Quân gằn giọng làm Cẩm Nguyệt Ly giật mình từ từ buông cánh tay Trương Văn Kiệt ra, cô chưa bao giờ thấy anh trai mình tức giận như thế, xung quanh đều là khí lạnh làm Trương Văn Kiệt lẫn Cẩm Nguyệt Ly không rét mà run.
-Ông chung phòng với anh trai tôi nhé, tôi về phòng đây!
Cẩm Nguyệt Ly tức tốc chạy lên phòng, còn Trương Văn Kiệt bị Cẩm Ngọc Quân thô bạo kéo lên lầu rồi bị ném thẳng vào phòng, bản thân đang lờ đờ do say rượu lại còn bị người ta ném như ném cục đá khiến Trương Văn Kiệt lảo đảo ngã bịch xuống sàn nhà lạnh cứng, Cẩm Ngọc Quân không nói không rằng khoá trái cửa.
-Anh lên cơn gì vậy?
Cẩm Ngọc Quân quỳ ngồi trước mặt Trương Văn Kiệt, hắn túm lấy cổ áo cậu kéo sát gương mặt cậu lại.
-Tôi thật không biết cậu cho em gái tôi ăn bùa mê gì lại khiến em tôi thích 1 tên tầm thường như cậu?
-Không có, tôi với Cẩm Nguyệt Ly chỉ là bạn.
-Bạn??? Lại là câu này, nhưng em gái tôi hình như cũng đâu coi cậu là bạn?

-Anh thôi ngay đi! Anh đa nghi quá rồi đấy.
Trương Văn Kiệt dùng 2 tay đẩy mạnh Cẩm Ngọc Quân ra, do sức của 2 bên đều mạnh, cái áo sơ mi của cậu không chịu được liền đứt cúc bung ra, bộ ngực đẫy đà của cậu phóng đại ngay trước mắt hắn, Cẩm Ngọc Quân trầm mặc trong chốc lát rồi vứt hết lí trí đè chặt Trương Văn Kiệt xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, hắn hôn xuống đôi môi hơi dày cùng màu với màu da, hết mút rồi cắn môi cậu thật đau làm Trương Văn Kiệt phải la lên, thấy miệng cậu hé ra cái lưỡi của Cẩm Ngọc Quân chui tọt vào khoang miệng cậu đảo hết hàm trên rồi hàm dưới rồi lại mút mạnh, lưỡi hắn như con rắn cuốn lấy lưỡi cậu hết đá lưỡi rồi lại mút mạnh, nước bọt không thể kiểm soát chảy dọc đến tai, đến cằm và cổ rớt xuống sàn, bàn tay thon dài trắng nõn không hẳn là mềm mại như ta thấy có chút hơi lạnh rờ xuống bộ ngực đang ưỡn lên nhào nặn xoa bóp rồi lại nhéo núm vú nâu đỏ thành đỏ ửng, vui tay hắn lại dùng đầu ngón tay đã được cắt gọn sạch sẽ nhấn mạnh đầu vú sau đó gảy gảy vừa mạnh vừa nhanh khiến Trương Văn Kiệt vô lực quằn quại rên rỉ trong cái hôn không biết có khiến người ta chết ngạt kia không.
Thấy Trương Văn Kiệt nắm lấy áo sơ mi của hắn giật giật hắn biết cậu đã đến giới hạn liền nhả ra, cả gương mặt Trương Văn Kiệt đỏ ửng, nước mắt sinh lí chảy dài, sợi chỉ bạc của nụ hôn lúc nãy vì khoảng cách mà đứt đoạn, cậu há miệng thở dốc liên tục, cơ thể của cậu khô nóng do rượu vào lại còn bị người ta kích thích tình dục khiến cả người Trương Văn Kiệt thật sự rất rất khó chịu, nhất là cái đũng quần gồ lên vô tình bị Cẩm Ngọc Quân nhìn thấy, cậu bé của cậu sắp bị quần lót và quần ngoài ép cho nổ tung rồi.
Cẩm Ngọc Quân nhìn xuống tác phẩm hấp dẫn phía dưới, Trương Văn Kiệt nằm xụi lơ thở hổn hển, bộ ngực nẩy nở cứ ưỡn lên cùng núm vú nâu đỏ dựng đứng run rẩy, 2 chân cậu cố gắng khép lại chỉ để che chỗ xấu hổ căng phồng lên thấy rõ. Cẩm Ngọc Quân liếm môi, hắn bế ngang Trương Văn Kiệt vứt lên giường, Trương Văn Kiệt hoang mang.
-Anh tính làm cái gì?
-Giải quyết vấn đề chỗ này cho cậu.
________________________

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ