7

424 42 0
                                    

Cẩm Nguyệt Ly bồn chồn không biết có nên nhờ anh trai đứng ra giúp không nữa? Cô biết mối quan hệ của bố mẹ Trương Văn Kiệt như thế nào cậu cũng từng kể cho cô nghe, từ lúc mẹ cậu sinh cậu ra thì tình cảm của bố mẹ cậu đã bất hòa, 5 tuổi chứng kiến cảnh người bố dắt 1 cô gái khác bỏ đi trước mặt cậu và mẹ, lúc đó mẹ cậu suy sụp hoàn toàn cũng may mẹ cậu còn có 1 người đàn ông để dựa vào chính là thanh mai trúc mã của bà, cuối cùng bà chọn ở bên người đàn ông đã từng có vợ và có con riêng, người đàn ông không thích Trương Văn Kiệt nên yêu cầu bà bỏ lại cậu, khi cậu lên cấp 2, bà và người đàn ông kia kết hôn, cậu còn chả biết gì về đám cưới, nhớ lúc đó chỉ có bà ngoại thương cậu ở cùng cậu chăm sóc cậu được 3 năm thì không thể thoát khỏi tuổi già sức yếu, cuối cùng lại chỉ có mình cậu cô độc trong ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, bố mẹ cậu thỉnh thoảng cùng nhau về thăm cậu rồi đưa tiền sinh hoạt sau đó lại bỏ về ngay lập tức, đã bao nhiêu lần nhà trường muốn gặp bố mẹ Trương Văn Kiệt đều không liên lạc được hoặc họ đều từ chối đến, nhìn tình cảnh của Trương Văn Kiệt còn thảm hơn cả Cẩm Nguyệt Ly, ít nhất cô còn có anh trai luôn bảo vệ và bao bọc cô, còn Trương Văn Kiệt không có ai hết.
-Sao ngồi thừ ra đó, đồ ăn không ngon sao?
Cẩm Ngọc Quân hiếm lắm mới có dịp về sớm nấu cơm cho cô em gái nhỏ ăn vậy mà cô bé cứ ngồi chọc bát cơm suy nghĩ vu vơ cái gì đó.
-Không phải, chỉ là hôm nay em có chút chuyện phiền não thôi.
-Chuyện gì khiến em phiền não? Đừng có nói chuyện này liên quan đến bạn học Trương Văn Kiệt kia của em?
-Thì em cũng chỉ có mỗi Kiệt là bạn thôi.
-Thế cậu ta khiến em lo lắng về chuyện gì?
-Chuyện là........
Cẩm Nguyệt Ly mang chuyện ở trường cùng chuyện bố mẹ Trương Văn Kiệt kể cho Cẩm Ngọc Quân, cô mè nheo cầm tay anh trai.
-Vì thế nên anh có thể giúp Kiệt giải quyết khó khăn này 1 lần được không? Từ khi Kiệt chơi với em đám Lâm Đồng cứ hay làm khó dễ cậu ấy hoài à.
-Lâm Đồng.....? Có vẻ là con trai của Lâm Chí, ông ta làm ăn rất khá còn muốn hợp tác với anh.
-Anh hãy vì đứa em gái này của anh mà ra mặt 1 lần có được không???
Cẩm Nguyệt Ly nũng nịu lắc tay anh trai lắc qua lắc lại, còn làm vẻ mặt cún con dễ thương khiến Cẩm Ngọc Quân phì cười.
-Chuyện liên quan đến em anh đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy em cứ yên tâm!
Cẩm Ngọc Quân dịu dàng xoa đầu cô bé.
Trương Văn Kiệt sau khi bị đuổi khỏi trường, cậu trở về nhà ngủ 1 mạch đến chiều tối, đến khi tỉnh cậu lười biếng lục tìm mì gói ăn cho qua ngày, lúc này con điện thoại củ gạch của cậu có người gọi tới, là 1 số lạ cậu tính tắt đi nhưng cuối cùng vẫn ấn nghe.
-Alo.
"Tôi Cẩm Ngọc Quân."
-Ủa, sao anh biết số tôi?
"Là Nguyệt Ly cho."
-Anh gọi tôi có chuyện gì? Nếu để tra hỏi như lần trước tôi không rảnh để giải thích.
"Là về chuyện của cậu ở trường hôm nay."
-Thì sao?
"Ngày mai tôi sẽ thay thế phụ huynh đưa cậu lên trường giải quyết về vụ đánh nhau ngày hôm nay của cậu."
-Không cần anh phải giải quyết, ai làm người đấy chịu.
"Tôi cũng không rảnh xen vào chuyện của người khác nhưng cậu đánh nhau cũng chỉ vì em gái tôi, tôi ít nhất cũng nên giúp bạn của nó."
-Xùy, phức tạp!!
Trương Văn Kiệt bĩu môi.
"Không nói nhiều, mai tôi qua đón cậu."
Không để cậu nói thêm câu gì người ở đầu dây bên kia đã tắt máy.
-Người gì vô duyên?!!!
Đúng 6 giờ sáng Trương Văn Kiệt bị Cẩm Ngọc Quân gọi điện làm phiền đến khi cậu chịu ăn mặc chỉnh tề để đi ra khỏi nhà, Trương Văn Kiệt mang khuôn mặt ngái ngủ chui vào hàng ghế dưới ngồi, bình thường không thấy hắn lái xe nay lại tự lái sao? Để ý kĩ mới thấy xe này hình như khác với xe trước kia.
-Ủa, hôm nay anh tự lái xe sao?
-Bác tài của tôi đưa em gái tôi đến trường rồi nên tôi lấy xe khác đi.
Đến nơi, Cẩm Ngọc Quân lái xe đậu ở nhà xe dành cho giáo viên sau đó cùng Trương Văn Kiệt đi đến văn phòng hiệu trưởng, vì nhan sắc quá mức tuyệt diễm mà Cẩm Ngọc Quân không khỏi bị tất cả học sinh trong trường chú ý, tất cả đều xôn xao bu lại nhìn Cẩm Ngọc Quân.
-Trời ơi ai vậy? Idol hả?
-Chắc không phải, đẹp như vậy nếu là idol thì phải nổi lắm chứ!?
-Mỹ nhân mỹ nhân....
-Mỹ nhân cao quá xá không phải người mẫu đi?
-Đẹp quá trời ơi, lần đầu tiên tao nhìn thấy 1 người đẹp như vậy đó!
-Da người đó trắng ghê trông còn mịn màng hơn da tao nữa!
-Ơ, sao người đẹp lại đi chung với Trương Văn Kiệt? Không phải người nhà đó chứ?
-Không biết nữa....
Những tiếng xì xầm to nhỏ làm Trương Văn Kiệt điếc hết cả tai.
-Anh!!
Cẩm Nguyệt Ly chạy đến trước mặt Cẩm Ngọc Quân, hắn nhìn thấy em gái cũng mỉm cười nhẹ.
-Sao đây, sắp vào học đến nơi rồi còn chạy ra đây!
-Thấy anh trai mình đến trường em còn không được chạy đến chào 1 tiếng hay sao?
-Học ngoan, anh đưa Trương Văn Kiệt đến gặp hiệu trưởng.
Hắn vỗ vỗ đầu em gái cưng chiều rồi đi tiếp.
-Ê Kiệt, sau khi anh tôi giải quyết với thầy hiệu trưởng xong ông phải cảm ơn anh ấy 1 tiếng nhé!
-Ừ ừ biết rồi.
-Biết rồi cái gì, cái tính ông tôi còn lạ gì.
-Rồi rồi, tôi đi đây!
Trương Văn Kiệt tức tốc chạy theo Cẩm Ngọc Quân đã đi được 1 đoạn khá xa, sau đó Cẩm Nguyệt Ly bị đám học sinh ùa vào hỏi tới tấp nào là "Đó là anh trai cậu sao?", "Anh cậu có người yêu chưa?", "Cậu có nhu cầu cần chị dâu không?"......bla bla.....Cẩm Nguyệt Ly sợ quá liều mạng chạy lẹ.
Cẩm Ngọc Quân và Trương Văn Kiệt đi đến phòng hiệu trưởng từ xa đã nghe thấy tiếng la của 1 người đàn ông.
-Hừ, chỉ là 1 thằng ranh con xấc xược đuổi cổ đi là xong ông có cần phiền phức như thế không hiệu trưởng?
-Ông nên hiểu vụ đánh nhau này Lâm Đồng cũng tham gia vì thế......
-Cần bao nhiêu cứ nói, tôi bồi thường gấp 3 gấp 4 còn thằng nhóc con kia đuổi đi là xong, nếu ông không thấy đủ thì tôi lại bồi thường với giá cao hơn nữa.
-Còn tôi sẽ bồi thường cho ông gấp 10 lần ông ta.
Vì cửa phòng hiệu trưởng không đóng nên Cẩm Ngọc Quân với Trương Văn Kiệt liền đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hiệu trưởng và người đàn ông kia. Hiệu trưởng nhìn phát nhận ra ngay Cẩm Ngọc Quân liền lịch sự đứng dậy mời hắn ngồi xuống ghế đối diện với bố của Lâm Đồng.
___________________________

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauWhere stories live. Discover now