Chương 2

455 15 0
                                    

"Thật ra cậu thương em lắm, nhưng....nhưng ở dưới kia cậu có...có vợ rồi!"

Đùng!

Câu đó như một tiếng nổ trời gián trong đầu Chi, trời ơi nó trợn tròn đôi mắt hẹp mà khi bình thường đôi mắt ấy quyến rũ lắm, lần này ngạc nhiên đến cậu Tú nhìn có mấy phần xót xa, cậu liệu được, nhưng người đẹp đau lòng cậu sao đặng đây.

Chi mới có mười bốn mười lăm tuổi đầu, tuy trưởng thành từ sớm nhưng ít nhiều cô cũng còn tuổi trẻ, đầu óc vốn mơ mộng nhiều lắm.
Cái gì mà tình yêu trung thủy, một vợ một chồng, bỏ cái nghề Hát phiêu bạt, về hầu cậu Tú, hưởng vinh hoa phú quý, chăm chồng dạy con...trời ơi! Toàn là ảo tưởng không đâu, cậu nói mấy lời này nó như tan nát cõi lòng tan mộng.
Xót xa, đau lòng hiện rõ trên mặt Chi, cậu Tú nhìn cô cũng thể hiện sự đau khổ theo.

"Cậu thương...."

Xoạt!

Còn chưa kịp nói xong, thất vọng đến tức giận, Chi nhảy dựng lên rút tay ra, đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc chạy khỏi chỗ ngồi.

Cộc! Cộc! Cộc!...

Tiếng gót giày Chi mang theo tiếng hối hả chạy đi của Chi tạo ra âm thanh trong nhà hàng, ai nấy trong nhà hàng đều ngoái đầu nhìn theo cô, âm thanh nhiều chuyện bàn tán vang lên.

***

" Không phải ! Em nghe cậu nói cái! Chi ơi...Chi..."

Trước nhà hàng đắt đỏ là khoảng con sông được dựng hàng rào, sau khi Pháp nó đến, nó trang trí cho con sông này thành khu đi bộ, công viên rất tốt, người ta hay ra chỗ này đi dạo, còn có mấy hàng cây dương nên gọi nó là bến Hàng Dương*.

(*Bến nước này được người Pháp đặt tên là Quai de Commerce (tiếng Việt là: bến thương mại). Người dân ở bến thường gọi bằng cái tên dân dã là bến Hàng Dương vì dọc bờ sông có hàng cây dương [4] hay nhân dân còn gọi tên khác là bến Lê Lợi vì con đường dọc theo mé sông trước đây có tên là đường Lê Lợi. Nguồn: chú thích nguồn phía cuối trang.)

Chi vừa đi rất nhanh ra khỏi nhà hàng, đi đến chỗ bến sông, cô dần dần chậm chân lại, đi chi mà nhanh giờ mỏi cái giò gần chết được. Sau khi nghe tiếng cậu Tú, Chi lại càng đi nhanh không nghỉ, cái đôi giày đẹp đẽ cô hay mân mê giờ nó làm đau cái giò cô quá!
Tức lắm rồi, cô đứng lại, dậm chân một cái sau đó lấy chân đẹp đẽ của mình đá lung tung cái đôi giày sang một bên. Đôi giày thật muốn khóc lắm nó lăn lóc ra một bên.

"Chi...anh xin lỗi, nghe anh nói đã em!"

Cậu thấy Chi bực bội đứng đó quăn đôi giày đi, bụng bồn trồn nhưng thấy cảnh ấy có chút buồn cười.
Thấy cô không chạy nữa nhưng quay lưng đứng đó, cậu Tú mệt mỏi thở hồng hộc đi tới...rồi nắm tay Chi, như sợ chạy mất con dế vậy.

"Em nghe anh nói đã chi!"

"Hức...hức"

"Trời ơi! Em nín đi Chi! Anh xin lỗi mà ha!"

Thấy Chi khóc cậu Tú đây xót xa quá, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên má cô. Khuôn mặt sáng sủa, diễm lệ nay đỏ lên khoé mắt, mũi có chút hồng hồng, giai nhân rơi lệ cậu Tú sao đành đây. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao cho phải, chỉ đành bẹo má dỗ ngọt Chi.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Where stories live. Discover now