Chương 13

210 14 0
                                    

Tỉnh.

Tại xe, Vũ vừa bước lên xe đã bị một người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi, bà ta khuôn mặt vừa tức vừa giận.

"Em nói đi hai ba ngày thôi mà?"

"Thì tại xui, em xin lỗi, giờ em về rồi nè, chị tức giận chi cho thêm nếp nhăn vậy?"

Bộp! bộp!

"Đau, chị này!"

Vũ bị người phụ nữ đánh mấy phát vô bắp tay, đau lên khuôn mặt nỉ non rên rỉ.

Dám nói về nhan sắc phụ nữ, tên tồi tệ!

Người phụ nữ khuôn mặt tô son chét phấn diêm dúa, quả tóc bồng bềnh xoăn xoăn, giọng ồm ồm mà dạy dỗ Vũ.

"Đây, em về rồi chị đừng giận nữa!"

Vũ lắc đầu ngao ngán, mỗi lần sớp phờ đi rước cậu là bà chị này cứ theo lải nhải mệt chết cậu.

"Rồi, rồi, rồi em gái em sao rồi?"

Người phụ nữ đánh xong Vũ cũng hả tức, giờ thì quay lại vấn đề chính mà cô với Vũ đến đây.

"Tìm không thấy. Không ai biết Yến hết."

Vũ buồn rõ lên mặt, nếu năm đó cậu tỉnh táo hơn sẽ không lạc mất em gái, giờ cậu không cần ôm bụng ân hận đi tìm em, mà tìm không thấy, nó sẽ cứ canh cánh trong lòng cậu, thẩm chí có thể sẽ hận bản thân suốt đời.

Nghe giọng buồn, Trinh ngoáy đầu nhìn vô mắt Vũ, ánh mắt lo lắng hỏi.

"Nè, có khi nào...dù gì cũng hơn hai mươi năm rồi đó...biết đâu...!"

"Chị Trinh, chị rảnh quá hả? Cứ định rắc muối ớt lên tim em???"

Nghe bà Trinh này mở miệng, Vũ thấy điều muốn cắt lưỡi bà, miệng sao mà không né mấy cái xui xẻo cứ thích cắm đầu vô nói lời làm đau lòng người khác.

Cậu đánh cái liếc cho Trinh, cảnh cáo không có lần sau nữa. Cậu dấu đi đau khổ trong mắt quay đầu nhìn ra ngoài xe.

"Thì, thì thôi, em làm gì căng dị?"

Trinh chớp chớp mắt liếc Vũ đang hằn hộc. Bà Trinh chề môi, mắt thì liếc liếc đánh đánh mí mắt nhìn cái người ngồi kia.

Tưởng đẹp hơn tui là muốn liếc là liếc hả? Bà đây liếc cậu cũng được!

Người đàn bà bốn mươi tuổi biểu cảm giận ghét ngoảnh mặt hất lên.

"Thế, khách nào kiếm A Nữ gấp vậy?"

Vũ chống cằm nhìn cảnh trời ngoài xe, buộc miệng hỏi.

"Cũng là một công tử có tiếng ở tỉnh Bạc Liêu...mà công nhận giàu, muốn gặp A Nữ tới nổi không thiết ăn thiết tiền."

Nhớ tới cái người mặt đầy nét đào hoa, phong lưu cũng bảnh bao đẹp trai, bà Trinh nở nụ cười đắc thắng.

Lần này, chắc nhiều tiền lắm.

"Ừm... đem cả tỉnh Bạc Liêu lên thì biết đâu A Nữ chịu gặp!"

Bên cửa xe, Vũ nhìn thấy đàn cò đang lướt bay trên ruộng. Nghe Trinh nói vậy, cậu nhếch môi cười, thái độ đầy coi thường cái người được bà Trinh nhắc tới.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Where stories live. Discover now