Chương 21

207 13 2
                                    

Màn đêm buông xuống, trong rừng sâu âm u, tĩnh mịch.

Ánh trăng sáng rực xuyên qua những tán lá cây to lớn, ánh sáng nhỏ bé chiếu chiếu lên bên mặt đang nằm sấp của Chi.

Bất tỉnh nhân sự từ chiều đến tối, như đã nói không ai cứu được Chi.

Trán vẫn còn vết máu đã khô, đôi mắt nheo lại, chân mày nhíu chặt, sự đau đớn biểu hiện rõ trên mặt Chi.

Cuối cùng Chi đã mở được mắt và nhận thức được xung quanh dù hiện tại đầu cô vẫn còn đau nhứt.

"Ưmmm..."

Chi cố gắng gượng tấm thân đau nhứt đầy mình mà ngồi dậy, cơ thể cô đã bị bùn đất và lá cây làm cho bầy hầy khắp người.

Vừa ngồi dậy Chi đã bịn cái trán đầy máu và nhức nhói, mắt tìm kiếm ánh sáng xung quanh.

Có những đom đóm lập loè nhưng quá yếu ớt, đợi khi mắt dần rõ Chi mới tìm kiếm mọi thứ xung quanh theo ánh trăng.

Chi hít thở đều đều, dồn lại sức cho hai cái chân tê cứng vì nằm sấp một thời gian dài. Chi quơ tay xung quanh muốn tìm cái gì đó có thể cho cô bám vào mà đứng lên.

Xui gì mà xui giữ không biết!

"Aiii, chết tiệt thiệt chứ!"

Tay mò cảm thấy có thân cây bên cạnh, Chi mới dùng hết sức đứng dậy, tay cố bám thân cây mà đứng vững, nhưng eo cô đau như búa đập vào.

"Mẹ xui muốn chết!"

Chi không thể không rên thêm một tiếng cho đỡ đau.

"Á á áaaaaaa...!"

Xoạt! Xoạt!

Nhưng mới vừa đứng dậy, ý trời lại muốn đè đạp Chi xuống.

Run cái chân có một chút, mà lại trượt xuống cái dốc bên cạnh, lần nữa Chi như bánh tét mà lăn tròn xuống cái dốc.

May là cái dốc này tuy sâu nhưng không có cái gì cản nên lúc Chi lăn xuống cơ thể cũng không va đập phải cái gì, còn nhờ lá cây, đất mềm cô cũng đỡ đi một phần đau đớn.

"Mệt rồi nha!"

Chi mệt mỏi mà nằm đó lên tiếng, cô đã cố gắng để đối đầu với xui xẻo mà sao càng đối xui xẻo càng đến gần cô.

Lần nữa, Chi cố gắng đứng lên với nghị lực phi thường. Cô lần lần nhìn theo ánh sáng của trăng mờ ảo mà xác định xung quanh.

Chi phát hiện chỗ mình vừa rơi xuống là một hố sâu và to.

Lết cái chân đau nhức Chi tìm thấy có chỗ dốc lên phía bên phải từ chỗ cô ngã.

Nơi đó là gốc tường đất thấp, đất cứng, có điểm đất gồ ghề nhô ra, vì ngửa đầu lên có thể thấy được mé của đất phía trên kia bất quá cao hơn cô năm thước.

Với kinh nghiệm từng được chạy nhảy té tới té lui lúc nhỏ cô nắm chắc mình có thể leo lên.

Chi cố gắng gượng cơ thể đau nhứt đi về phía cô đã nhấm trúng.

Cái chỗ lõm mà chi ngã xuống xem ra rất rộng và lớn, đi đến chỗ cô muốn đến cũng phải mất hơn năm mươi bước chân.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ