Chương 34

210 15 0
                                    

Sớm nay trời không tốt, chuyển mưa đùng đùng, cứ mưa suốt từ sáng tới giờ.

Cả bốn người, Chi và Trâm từ sáng đã ra chợ mua rất nhiều đồ như quần áo, đồ ăn, bánh kẹo, trái cây...lên đường tới gánh hát, chủ yếu là để Chi thăm tất cả mọi người ở đoàn.

Hên là đi chợ sớm, lúc gặp mưa cũng đã gần tới nơi đoàn hát đang ở.

Ở nơi đoàn hát đang tạm thời ở lại, là một nhà hát lớn do người Tây xây dựng, lần này đoàn hát là được mời đến.

Chi đi cùng mợ ở phía sau Jade và Trâm, đến trước cửa là một cửa kéo sắt, bên trên có bảng ghi tiếng Pháp, nhà hát không quá lớn mà sơn nhà hay cửa cũng bong chóc cũ kĩ.

"Mụ nội mày con quỷ cái. Mày học ai không học đi học theo cái con ngu kia, má mày dám ăn cắp tiền tao hả Đình!"

Bụp!

"Á...má má từ từ..."

Mợ vì tiếng la hét trong nhà hát vọng ra mà giật cả mình, tay theo phản xạ mà nắm lấy áo Chi, mắt mợ kinh ngạc nhìn vào trong hướng vô nhà hát.

Chi thì quá quen cảnh này nên mặt mũi bình thường nhìn cái hướng phát ra âm thanh ầm ĩ.

Trâm thì cũng như Chi quá quen, Jade cũng bị chửi mắng một lần nên cũng hiểu hiểu cái tình cảnh này, chỉ có mợ là xa lạ nên có chút sợ hãi.

Chi chủ động nắm tay mợ, còn nói.

"Hehe...tí chị sẽ gặp được bà chằng già!"

Thấy Chi hỗn nhắc đến má lớn cô như vậy, mợ nhéo một cái vào tay Chi còn liếc một cái.

"Hay nhéo quá!"

Chi đau đớn cũng chỉ suýt xoa đau đớn, trách móc nhỏ xíu.

"Má lớn!"

Nơi sân khấu có người đàn bà đang cằm roi chỉ vào đứa nhỏ tám tuổi đăng quỳ ở đó.

Mặt bà ta già chát, khuôn mặt thô kệch như đờn ông mày kẻ môi son diêm dúa, dáng dấp mập mạp mặc một bộ bà bà giải thô màu tím lịm.

Người đó nhìn ra cửa, mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Thấy Trâm và Jade bà cũng không nói gì nhưng đến lúc phát hiện có thêm người đi đằng sau Trâm và Jade, bà liền nhíu cái mày muốn dính vào nhau luôn.

"Má lớn, xem con dắt ai dìa nè?"

"Mày dắt âm binh về đây làm chi?"

Sau khi thấy rõ người đằng sau Trâm, má lớn đó giọng ồm ồm dẻo dẹo lớn tiếng hỏi, thái độ rất mỉa mai.

Chi nhìn người đàn bà đó rủa mình, Chi cũng chỉ im lặng mà nhìn bà má lớn đó thù địch nhìn chằm chằm mình.

Việc bị chửi bới này Chi quá quen thuộc đi.

Chỉ có mợ là sợ hãi run lên, sống hai mươi năm lần đầu mợ thấy có người vừa dữ mà miệng vừa thô độc như vậy, ghê gớm hơn má chồng hồi xưa của mợ nhìu.

Vì sợ mà mợ nắm chặt tay Chi hơn, cứ coi như mợ đã hiểu tại sao Chi lại có thái độ chán nản khi ở đoàn hát.

Với tánh tình Chi ngày nào má lớn đó cũng sẽ chửi cô như điên quá, chiến tranh sẽ xảy ra...tưởng tượng tới đây mợ lại run lên vô lý.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ