Chương 50

254 25 0
                                    

Con chó vàng tánh nó âm trì, mỗi lần đi là phải rị theo, không thì nó im ru ù lì một chốn.

Thằng Điền thích chó, nhưng sao con chó vàng này hong có ưng nó hay sao đấy.

Từ ngày mất con chó kia, còn con vàng này thằng Điền sợ mất, nên lấy dây tép cột thằng nhỏ lại, đi đâu cũng dắt theo...rị theo.

Tại con chó không thích đi theo thằng Điền, mà tánh con chó ít nói, tới sủa chống cự cũng không thèm, dùng sức gồng mình vậy đó.

Luôn luôn phản thằng múc cơm cho nó hằng ngày.

'Gâu! Gâu!'

"Mắc cái chứng chi bữa nay mới sủa dậy mạy?"

Thằng Điền nảy giờ mệt nhọc lôi kéo con vàng, mà nó mặt âm trì gồng người không theo, mới bị thằng Điền lôi gần tới nhà.

Nói nào hay, tuy nó có cái chồi sau nhà Chi để canh chừng nhà, nhưng nó cũng có nhà riêng.

Mà là nhà má nó ở. Má con nó sống với nhau từ hồi xưa giờ, sau ngày bắt gặp Chi xinh đẹp mới lết sang nhà kia làm gia đinh.

Má nó lớn tuổi hay yếu mình, nên nó thường thay má ra ruộng được thuê ở nhà Hội Đồng, mần kiếm cơm qua ngày nuôi má nó.

Giấc nó đi là tầm sáng hôm ra coi ruộng, trưa về nhà ăn cơm với má, rồi chìu hôm mới sang chồi của nhà Chi ở, đêm thì nhờ mấy tá điền làm ruộng kế bên ruộng nó dòm ngó dùm, bữa nào đứa khác canh nhà thì nó về ở với má nó.

Ruộng lúa, mạ non sau trận mưa lớn kia đã đổ ngã, ai cũng lắc đầu, thằng Điền cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Hôm nay ra ruộng bứng lên trồng lại chớ sao đa. Đi hơi muộn.

Dạo này nó đi ruộng xong rồi về thẳng ở nhà Chi canh Chi miết, không có về thăm má toàn để bà con lối xóm qua ngó má dùm, bữa nay sẵn tiện thì ghé thăm, nó rầu rĩ muốn ở nhà với má lâu tí.

'Gâu! Gâu!'

"..."

Đi gần tới nhà mà con chó cứ dòm vô nhà lá đó sủa miết. Thằng Điền nheo mày nhìn nó đá một cái, nó cũng lì cứ sủa mặc kệ thằng Điền đá nó.

Ban ngày hõng lẽ thấy ma?

Bình thường nó cũng dắt nó về nhà, nó cũng quen hơi có sủa siết chi? Hôm nay mắc dịt chi không hiểu.

"Má, ăn ngon hong?"

Tự dưng thằng Điền sắp bước vài bước chân vào nhà, thì nghe có tiếng con gái, còn quen tai lắm.

Cái giọng dẻo dẹo.

"Ngon, con cho má xin miếng nữa đi."

"Xin gì chớ? Này của má mà!"

Điền nó đứng ở cửa mắt kinh ngạc nhìn mẫu tử tình thâm.

"Ui, Điền!"

"Mấy nay mày đi đâu dậy hả đa? Bỏ má một mình."

Thấy con mình dìa, má thằng Điền khờ khệch mà cong lưng đi lại, khuôn mặt già nua nhìn mặt thằng Điền.

Bàn tay chai sần in dấu theo năm tháng của má nó kề lên ôm má con mình, mà nhìn nó hờn dỗi hỏi.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum