Chương 25

250 13 3
                                    

Ngoài trời tối om, trăng đêm nay khuyết, không có sao nên đêm hôm nay cứ âm thầm lặng lẽ diễn ra.

Mợ với Chi sau khi ôm nhau khóc xong, mợ cũng được giải toả hết vài phần ưu phiền, Chi cũng vậy như rút được mấy vạn dao ra khỏi tim.

Đèn dầu phòng của mợ cũng tắt...

Trên giường của mợ bị chật chội thêm một khoảng.

Chuyện là, mợ thấy đêm tối không dám để Chi một mình trở về, liền cho phép Chi đêm nay ngủ lại.

Nhưng mợ định cho Chi qua buồng riêng cho khách, Chi lại mặt dày xin ngủ chung với mợ.

Ban đầu mợ còn chút ghét Chi vì cứ nhìn Chi là tưởng tượng cảnh Chi với cậu Tú là không vui rồi.

Mà thấy Chi cứ nài nỉ mãi còn đòi ra sân nhà mợ ngủ nếu mợ không cho ngủ chung.

Thấy Chi bày vẻ đáng thương, mợ mới mềm lòng cho ngủ chung.

Nhưng giờ nằm vậy mợ không ngủ được, quá xa lạ nên khó ngủ. Do mợ lạ lẫm cảm giác ngủ chung với ai ngoài chồng.

Lần đầu ngủ với con gái, mà là người tình của chồng và là tình địch của mình.

Tình cảnh khó hiểu.

"Chị không tin em chỉ đơn giản đến xin tha thứ đâu."

Mợ nằm ngửa trên giường mắt nhắm lại, tùy tiện hỏi lời trong lòng.

Trong câu chuyện khi nảy Chi kể, cũng không đề cao việc bản thân muốn có người thân chỉ nói muốn thân với mợ.

Mợ nhận ra chứ. Như thế, liệu Chi có đang suy tính gì mà muốn thân với mợ từ bỏ cậu Tú?

"Thì...em còn muốn học chữ mà..."

"..."

Chi nằm nghiêng mặt, theo ánh sáng yếu ớt của trăng bên ngoài cửa sổ mà nhìn ngắm mợ, nhìn cái sóng mũi nhỏ đẹp của mợ, mím môi trả lời.

Đúng rồi, đang học giữa chừng bị tán bốn phát ai mà không ức chế.

"Em có nghiêm túc học đâu?"

Mợ vẫn nhắm mắt nằm đó, miệng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng tình cảm hơn lúc cô tới xin tha.

Nhớ tới lúc vui vẻ dạy học Chi, mợ trong bóng tối mỉm cười nhẹ, lòng lại chấp nhận tha thứ cho Chi.

"..."

Chi không nói gì, mợ mới nghiêng mặt qua nhìn, tưởng rằng Chi đã ngủ.

Thấy Chi vẫn chưa nhắm mắt, còn chạm mắt với mợ, thế là mợ nhìn Chi đợi Chi trả lời.

Tim Chi bị mợ nhìn mà hẫng vài nhịp, mắt liếc nhìn ra cửa sổ đối diện giường mà tránh né.

"Ừm...Chị đọc giùm em bức thư của bạn được không?"

Mợ ngạc nhiên vì nghe Chi nhắc đến bạn của cô, nhưng cái mợ quan tâm là...

"Vậy mấy lời khi nảy có thật lòng không?"

Mợ ngửa mặt nhìn nóc giường, mợ sợ Chi vì mục đích nhỏ xíu này mới nói dối mợ nữa.

"Thật, thật mà, em nói dối làm chó!"

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....حيث تعيش القصص. اكتشف الآن