Chương 73

280 22 1
                                    

Tại nhà thương lớn ở tỉnh.

Thân mợ nhẹ nhàng trong cái áo dài gấm màu hồng nhạt, choàng trên cổ chiếc khăn ấm, trong cái lạnh của cuối năm mợ thở dài nhìn Ly đang im lìm trên giường bệnh trắng xoá.

Ly nằm đó, mái tóc xoã dài, khuôn mặt tuy hồng hào nhưng Ly đã chìm vào cơn hôn mê sâu rồi.

Đốc tờ nói Ly vì bị sốc khi nghe tin mất con nên mới ngất đi, đã mấy hôm rồi, Ly vẫn chưa chịu tỉnh.

Mợ nhìn Ly mà hong hiểu tại sao...

Trong lời Chi nói rõ ràng nói Ly tự hại con mình, cớ chi lại sốc mà nằm thim thíp ở đó?

Rốt cuộc Ly đang muốn cái chi?

Hong tỏ từ bao giờ mà mợ lại tin lời Chi hơn, đến lời nói dối của Chi mợ cũng chẳng còn nghi ngờ.

"Mình, mình đến hồi nào dậy?"

Cậu Tú vừa mở cửa bước vào, đã thấy mợ đứng đó nhìn Ly, nên mới tiến đến mà hỏi.

Mợ nghe tiếng chồng, mới xoay người nhìn, cậu Tú vẫn một dạng hào hoa đó, không mất một tí sự phong lưu nào cả.

Nhưng mợ không còn cảm xúc như trước đây, sẽ mê mẩn, mặn mà cái người chồng này, trong tim mợ mỗi lần thấy chồng đều có những tia buồn man mác.

"Dạ...em tới thăm Ly, cổ sao rồi?"

Mợ không tiếp tục nhìn người đem lại nỗi xót xa trong lòng, quay sang nhìn Ly, mở lời thăm hỏi.

"Đốc tờ nói cô ấy vì mất con nên cổ đau lòng không chịu tỉnh, đi đường xa mệt không? Em ngồi xuống ghế đi."

Cậu Tú vẫn bình thường, vẫn như mọi lần chu đáo kéo cái ghế sang, căn dặn mợ ngồi nghỉ.

Mợ ngạc nhiên nhìn cậu Tú đang mỉm cười, lòng mợ tự dưng không yên.

Thử hỏi mấy hôm trước người vì Ly đẩy té mình, còn lạnh lùng với mình giờ quay ngoắc đầu liền hong nhớ, coi như hong có chuyện gì, tử tế bình thường.

Mợ ngồi xuống ghế mắt ngó theo biểu cảm của chồng, mợ cảm thấy cậu Tú càng lúc càng xa lạ.

Là cậu Tú xa lạ hay mợ đã thay đổi đây đa?

"Mình, có giúp tui tra dụ chén thuốc chưa?"

Cậu Tú đến bên giường Ly, ngồi xuống nắm tay thương xót nhìn Ly.

"Nếu..."

Mợ vốn định nói...'nếu cô ấy tự uống thuốc phá thai thì sao?'

Nhưng mợ suy nghĩ kĩ, nếu nói thế vẫn là mợ không bằng không chứng, lỡ cậu Tú đòi, mợ phải loi Chi ra hay sao?

Vì Chi là người đã nói với mợ như vậy mờ.

Bụng dạ mợ khó xử.

"Em hong tra ra gì cả, nhưng cái chén đó là của em."

Mợ suy đi tính lại trong dạ vẫn thấy có sao nói vậy, chớ mợ có thể làm chi hơn sao?

"Chẳng lẽ em nói Ly tự uống thuốc phá thai?"

"..."

Cậu Tú không vòng vo, cứ thế vô thẳng vấn đề cậu suy nghĩ, âm giọng cũng trầm hơn.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang