Chương 22

197 13 1
                                    

Đã nửa tháng kể từ ngày Chi mang cái xác của mình ra khỏi cái rừng có quỷ đó.

Ngày nào đầu Chi cũng lặp đi lặp lại mấy cái hình ảnh đầy ám ảnh trong rừng và giấc mơ hôm đó.

Cố gắng kiếm cái này cái kia làm để quên đi, nhưng khi ở không là nhớ tới.

Chi đã quyết định lấy cái sấp giấy viết chữ mà mợ để lại biểu cô hoàn thành khi mợ về. Lần trước còn than phiền vì viết không nổi, sau một lần bị kinh hãi đến đổ bệnh Chi đã quyết tâm viết chữ cho bay đi mấy cái ám ảnh kia.

Quả thật, hơn nửa tháng cô đã tự thân viết được rất nhiều chữ, thẩm chí còn muốn hơn yêu cầu của mợ.

Mấy chục chữ cái bây giờ cô đã rành rọt từng chữ cái. Có điều vẫn chưa biết ghép chữ, cô chỉ đành ngồi viết đi viết lại từ đầu đến cuối bảng chữ cái ngày qua ngày chờ mợ về.

Chi nôn nóng được biết chữ lắm rồi, vì giờ cô tự thấy mình đã cao siêu mà nhận thức được các con chữ, mai này cô có thể đọc sách như người ta rồi.

Hên là giữ lòng dạ học chữ mới quên được chút ít chuyện trong rừng.

***

Không khí gì đây? Sao lại im lặng đến phát sợ vậy.

Chuyện là Chi đã đợi gần một tháng chờ mợ về.

Vừa hay cậu Tú đi thăm ruộng mới qua tìm mợ, thì đã bị mợ đâm con mắt thù ghét nhìn chằm chằm Chi.

Chi còn đang hí hửng sắp khoe với thầy mình đã viết hơn mấy ngàn chữ hối thầy dạy ghép chữ, thì đã bị thầy tỏ thái độ 'không có dạy cho mày'.

Chi hoang mang, khóc không thành tiếng.

"Chị đi chơi vui hong?"

"Ừ!"

Mắc gì lạnh lùng như vậy? Mình hay cậu Tú đã chọc chị ta nữa à?

"À...anh Tú đi bận việc nữa hả? Em ở lại chơi với chị nhen?"

Chi xuống nước mà nói, tự nhiên thấy mợ khi không lại lãnh đạm như vậy, Chi không thích.

Tim nhói lên đau thắt, rất kì lạ.

"Không cần, tôi mệt rồi về giùm!"

Mợ không như trước đây mà ngồi lại nể nang khách, đứng lên một cái ý tứ bỏ vào buồng. Không muốn điếm xỉa tới Chi.

"..."

Uổng công phí sức cho mình nghĩ chị ta không có bạn mà muốn làm bạn với chị ta!

Phải, Chi đã từng nghĩ về ngày trò chuyện lần đó, khi nhắc đến bạn bè mợ đã buồn rười rượi. Cô đã nhận ra được bản thân cũng vì ngày hôm đó mà muốn làm bạn với mợ và còn sinh ra cảm giác áy náy vì tổn thương mợ.

Hôm nay tức giận, Chi áy náy hết nổi.

Chi vì đau lòng và tự ái mà tức giận, cô đứng lên khỏi ghế rồi cầm hộp gỗ có xấp giấy viết chữ đập văng xuống nền đất.

Nước mắt Chi khi không lại chảy xuống.

Từ nảy tới giờ cô im lặng nhường nhịn mợ, mà mợ không nói không rằng cứ thái độ vô cớ mà đối đãi với cô.

[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ