Mở đầu

477 16 0
                                    

Giữa thu, ngày rằm tháng tám.

Vào ngày hội Nguyệt Viên ở Chu Thành, trăng tròn vắt đỉnh núi, mây bay theo gió, sương giăng mờ ảo trên đầu.

Đường đến Đại cung nô nức những áo gấm giày hoa, quan văn võ tướng của bốn tiểu quốc chư hầu đổ xô thành dòng người chen chúc.

Chen chúc đến nỗi va phải người quen.

"Đi chậm thôi, còn chưa đến giờ." - Vương Nhất Bác nắm vào khủy tay Tiêu Chiến, giật người lùi về một bước.

Giữa phố phường đông đúc, đèn lồng được nhuộm thấm đượm màu mực đỏ treo dọc hai bên đường, ai nấy đều nườm nượp đổ về kinh thành đua nhau thưởng nguyệt ngâm thơ, chỉ có Tiêu Chiến đứng sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, nhìn luôn cả dòng thời gian đang vụt trôi qua như một mũi tiễn không gì ngăn nổi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Tam điện hạ…"

"Đừng hỏi tại sao ta lại ở đây." - Vương Nhất Bác đặt tay phía sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: "Không vì lý do gì khác, ta đi đón ngươi vào Đại cung."

"Ta đâu có định hỏi vì sao Tam điện hạ lại ở đây." - Tiêu Chiến bật cười một tiếng: "Ta cũng đâu có đến Đại cung vào lúc này."

Vương Nhất Bác buông tay không đẩy nữa, hỏi: "Trong thư đã nói rõ ta sẽ đón ngươi, quên rồi sao?"

"Ha ha… ta còn chưa mở phong thư đó ra để xem." - Tiêu Chiến cao giọng nói, chân trước chân sau đồng đều đi thẳng về phía trước.

Phía trước là từng gian lầu một nối liền nhau, người với người hòa cùng một nhịp, treo đèn thưởng trăng, ngâm thơ đối ẩm.

Cảnh tượng kỳ ảo như một bức tranh thêu.

Cả người Tiêu Chiến được phủ lên bởi gấm trắng, nổi bần bật giữa phố đèn giăng giăng những nến, lung linh sáng rực, lấn át cả mảnh trăng vàng lơ lửng trên đỉnh núi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lên đi ngang hàng, nghiêng đầu kề sát hỏi: "Có muốn thả đèn không?"

Tiêu Chiến tròn mắt: "Thả đèn à?"

"Ở Du Cổ chỉ có thả cừu thả ngựa, làm gì có chuyện thả đèn." - Vương Nhất Bác cười nói: "Đi, ta đưa ngươi đi thả đèn."

Ống tay áo của Tiêu Chiến lại bị một lực kéo về trước, chân không trụ vững mà vội vàng nhón gót đi theo.

Đi đến một con sông nhỏ nằm dọc theo lối đi. Hai bờ là dương liễu đua nhau vẫy trong gió, trên mặt nước dềnh dàng từng ngọn nến nằm gọn trong hoa giấy. Ánh sáng mềm mại phản chiếu dưới nước, cả một dãy sông ngập trong màu nến, vạn ngàn lung linh xoa vào đáy mắt.

Chu Thành là đế quốc vạn ngàn dân, lễ Nguyệt Viên còn chưa bắt đầu mà khắp sông đã dày đặc đèn.

Dù đèn có trôi đi, nhưng hết lớp này lại đến lớp khác, Tiêu Chiến loay hoay thế nào cũng chẳng tìm được chỗ trống. Trong lúc có ý định bỏ cuộc lại vừa hay có một cây gậy đẩy hết hoa đang dạt sang một bên, chừa ra khoảng trống có thể nói rằng mặc sức mà thả.

"Đừng đẩy nữa, chìm rồi." - Tiêu Chiến không biết những hoa đăng "xấu số" bị Vương Nhất Bác nhấn chìm đó là của ai, thế nhưng mặt mày không khỏi áy náy.

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ