Chương 54

11 2 0
                                    

Con đường đi lên miếu thần y là muôn trùng bậc thang bằng đá được đẽo gọt đều tăm tắp, nhưng không phải nói như vậy thì mặt đá của những bậc thang này lại khiến con người ta dễ chịu khi đặt đầu gối lên mà quỳ lạy.

Một vài lần thì không sau, chỉ là nếu con số lên đến trăm đến ngàn thì chẳng khác nào đang tự mình bức tử chính mình.

Mưa xuân từ nơi cao đổ xuống dốc thang che leo như dòng thác, rửa sạch đi những vệt máu lốm đốm sau khi Vương Nhất Bác vừa nhấc chân rời đi. Nước lạnh vẫn phũ phàng rơi vào tóc hắn rồi lại chảy xuống hai bên thái dương đến yết hầu, kéo thành từng hàng nước dài không đứt đoạn, cứ như vậy mà liên tiếp dội tạt lên người.

Cho đến khi Vương Nhất Bác đi gần hết đoạn dốc thì sắc trời trắng xóa trên kia mới dìu dịu đi đôi phần, rải xuống tầm nhìn của hắn vài ánh nắng mỏng manh.

Vương Nhất Bác mệt lả người, mặt mày đều không còn chút khí huyết, hai mắt mỏi nhừ chỉ muốn nhắm lại mà ngủ một giấc sâu, vậy mà khi ngước nhìn lên lại phía trước còn gần trăm lạy, đầu gối lại bắt đầu dồn sức mà bước tiếp.

Hắn thấy đất trời như hòa làm một mà điên điên đảo đảo, chân muốn đứng mà không được, có đứng được cũng chẳng còn vững vàng nữa. Cả nhận được hai bên gối dồn đến một cơn ê buốt đến rùng mình, hắn đành lấy trán làm trụ cho cả cơ thể, cứng đờ quỳ ngay tại chỗ như bức tượng từ trên trời rơi xuống.

Tịch Lạc ở phía trên này chống hông nhìn Vương Nhất Bác rồi đi qua đi lại trước đầu hắn mà không nói lời nào, hồi sau mới đưa chân đá đá vài cái như để xem còn sống hay chết. Mà dẫu có chết cũng chẳng cần phải sợ, dù gì cũng có thuật cải tử hoàn sinh, bỏ ra mấy mươi năm thọ mệnh cho hắn cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

“Ta biết là ngươi sẽ làm nhưng không nghĩ ngươi lại liều lĩnh đi hết một đoạn xa như thế này…” - Tịch Lạc mở ô trắng nghiêng về phía Vương Nhất Bác, giọng hơi hoảng: “Ngươi… có còn đứng lên được hay không?”

“Tạm thời… không đứng được.”

Tịch Lạc cúi mặt nhìn người bên dưới chân đã đến độ thân tàn ma dại như thế nào, lại đưa cổ tay ra cho hắn vịn vào, lén lút đẩy qua một phần sinh lực để hắn đứng trở dậy.

Thấy Vương Nhất Bác rệu rã muốn ngã xuống, Tịch Lạc đành nắm cổ áo giúp hắn giữ thăng bằng, hỏi: “Chiếc nhẫn đó là do ngươi đưa cho đồ đệ của ta?”

“Hết cách rồi, đành phải đưa thôi.”

“Được luyện từ đèn lưu ly của ngươi, có đúng không?”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Sau khi luyện xong lại phong ấn pháp lực vào đó, chờ sau khi trở về Vọng Quang giới lại mở.”

“Đồ của mình thì sao ngươi không tự giữ đi?2 - Tịch Lạc buông tay, chán chường quay lưng: “Xích Xích tiên quân! Ngươi có biết bản thân mình chính là hồng y tiên quân trong lời đồn của tam giới không?”

“Liên quan gì chứ?”

“Sau khi Huyết Mệnh được hồi sinh đã hút hết pháp lực của ta, nhưng không chỉ của mỗi ta mà còn có cả pháp lực của ngươi.” - Tịch Lạc cười khinh: “Chiến nhẫn đó của ngươi bây giờ chỉ là một chiếc nhẫn bình thường nhất trong tất cả những bảo vật bình thường, so với bảo vật của nhân gian thì còn xấu đến ma chê quỷ hờn. Nhưng Huyết Mệnh trong người Chiến Nhi lại là thứ có thể gây ra đại họa về sau. Nếu là họa thật thì ngươi đã ứng với lời đồn đó rồi.”

[BJYX] | VỰC TRONG GƯƠNG Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt